túm lấy một chiếc ghế, xoay một vòng, thế là ghế không hướng
vào nhà nữa. Anh ngồi lên đó, ngẩng mặt nhìn trời, đầu trống
rỗng.
Sau lưng anh, đèn trong nhà tắt hết cái này đến cái khác. Trời tối
hơn, sao cũng sáng hơn. Anh nghe hàng loạt tiếng đóng cửa: cửa
bếp, cửa phòng ngủ, có lẽ còn có cả cửa tủ âm tường. Nhưng anh
vẫn ngồi đó, hy vọng tim mình có thể bình yên trở lại.
Một người phụ nữ điên cuồng, làm người ta khó chịu, tinh thần
bất ổn; khi tâm trạng cô ấy vui, giọng nói lại toát lên sự hưng
phấn khác thường, mắt cũng sáng lấp lánh, nhưng sự hưng
phấn này của cô thật dễ sợ. Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại
chọn kết hôn với cô ấy chứ? Lúc đó mình có thể cưới cô gái Ba
Lan dễ thương khỏe mạnh nhà hàng xóm, hoặc là những cô gái
trẻ tốt bụng trong căng tin hội chữ thập đỏ ở Virgina! Sao mình
lại chọn một người không thể nào nắm bắt được chứ?
Cô không có quyền trách móc quan hệ giữa anh và các con. So
với bố anh, anh đã gần gũi với các con nhiều lắm rồi. Còn cửa
hiệu, cô ấy nghĩ tiền đi cắm trại, học nhạc, học đại học và du lịch
lấy ở đâu ra chứ? Ồ, cô ấy chưa từng nhận thức được sự nghiệp
của anh thành công thế nào. Ngay từ đầu, cô luôn hối thúc anh
từ bỏ cửa hiệu cũ, dù cửa hiệu cũ đó mang đến cho họ một
khoản thu nhập rất khá. Sau đó cô lại muốn có một siêu thị
hoàn chỉnh, thắp đèn huỳnh quang, có hành lang rộng, bày đầy
hàng hóa. Nhưng Michael biết rất rõ vùng ngoại ô thiếu thứ gì,
chính là cửa hiệu tạp hóa kiểu cũ, quy mô không lớn nhưng có
thể phục vụ mỗi người. Nhân viên phải gọi tên khách hàng, đặt
hóa đơn của họ trên mặt bàn, hơn nữa có thể cung cấp kẹo cho
con họ. Giờ anh đã có một lượng khách hàng cố định, nhưng
Pauline có từng khen anh một lần không? Không có, mãi đến
hôm nay cô vẫn không ngừng khuyên anh mở siêu thị, chỉ cần