“Phải, nhưng mẹ con luôn không kiểm soát được bản thân, đó là
bệnh của bà ấy”.
Pauline tần ngần. “Bệnh?”, cô nói.
“Con biết đấy, trước đây mẹ con hay đi lung tung, bố rất lo lắng.
Hàng xóm cứ phải đưa mẹ về. Bố nói: ‘Doris! Bà đi đâu thế hả?
Rốt cuộc bà bị cái gì chi phối thế?’. Sau đó, bố nhìn sắc mặt mẹ
con. Trông bà ấy rất xấu hổ, giống như một đứa trẻ bị trách
mắng, nước mắt giàn giụa.
Bà nói: ‘Xin lỗi, xin lỗi,’ sau đó bố thấy mình rất tệ hại. Có lúc mẹ
liên tục hỏi bố 15 lần cùng một vấn đề, bố nói:
‘Bà à, tôi đã nói với bà...’, nhưng dĩ nhiên, đấy không phải nhẫn
nại thật sự, đó là biểu hiện của sự cố tình. Bố biết mình đã làm
mẹ con khó chịu”.
“Như thế là bố đã cố hết sức rồi”. Pauline nói với ông. “Tối hôm
qua, bố nhớ ra, có một lần mẹ làm đổ sữa”, ông nói tiếp, “đó là
ngày khó chịu vô cùng, khi bố mang cơm ra bàn, chờ mẹ ngồi
vào ghế, cầm nĩa lên và... mẹ làm đổ ly sữa. Khắp nơi đều là sữa,
đĩa thức ăn của bố, trên bàn, chân mẹ và cả sàn nhà nữa. Bố mím
chặt môi không nói gì, vào bếp lấy miếng giẻ, sau đó trở ra, thở
một hơi dài. Ngay khi bố lau sữa trên váy mẹ, mẹ đưa tay xoa
đầu bố, nói: ‘Ông đúng là người chồng tốt của tôi’”.
Bố không nói nữa. Mắt ông nhìn xa xăm, hướng ra cửa sổ.
Pauline nói: “Ồ, bố”.
“Bố lo chết đi sẽ phải xuống địa ngục”. Ông nói, giọng nhỏ đến
mức không nghe thấy.
“Bố không bao giờ xuống địa ngục đâu!”.