nhà rộng lớn nhưng lại rất cũ, trên mái nhà có biển hiệu:
“Trường nghệ thuật Maestro! Chào đón các bạn!”. Sau khi bước
vào, họ nhìn quanh một vòng, trong sân đậu vài chiếc xe hơi,
một người phụ nữ khoảng 60 tuổi ngồi thổi sáo trên hành lang.
Dáng vẻ bà rất chăm chú, mái tóc vàng xõa dài vén sang một
bên, chiếc váy dài rũ xuống chân. Michael bị thu hút bởi tiếng
sáo tuyệt diệu của bà. Họ cẩn thận bước đến trước hành lang, vì
không đành lòng cắt ngang tiếng sáo đó. Michael khẽ nói với
Pagan: “Chúng ta có thể hỏi người khác xem ai phụ trách việc
đăng ký vào lớp học”. Nói xong, anh đẩy cửa bước vào, Pagan
theo sát phía sau, còn nghịch ngợm gảy cây đàn bằng ngón cái.
Họ đến sảnh, bên trong rất tối cũng chẳng bài trí gì, chỉ đầy hoa
hồng khô héo, khắp nơi còn lan tỏa mùi dầu thông. Khi dừng lại
xác định hướng, họ thấy xa xa phía trước có một người đứng
dựa tường, đến gần mới thấy người này có râu quai nón, mặc bộ
đồ đen, tay cầm một đống tài liệu, miệng không ngừng lầu bầu.
“Xin chào!”. Michael nói. Anh ta ngẩng đầu, mặt đầy vẻ bối rối.
Lúc này anh mới thấy rõ, một tai anh chàng đeo chiếc hoa tai
vàng, nó làm anh hơi khó chịu, nhưng anh vẫn rất lịch sự: “Cho
hỏi, học sinh học nhạc đăng ký ở đâu?”.
“Ngay trước đại sảnh, căn phòng lớn nhất ở cuối hành lang”.
“Cám ơn anh!”.
Michael liếc nhìn những căn phòng đi qua, trong đó để đầy giá
vẽ và đàn để tập nhạc. Trên đường đi, anh còn chú ý một người
phụ nữ mặc trang phục rất hoa hòe đang nói chuyện với một bà
lão, cách ăn mặc của cô mang đậm bản sắc Nam Mỹ.
Michael nhìn qua cửa thấy bên trong có rất nhiều hàng ghế xếp,
thế là anh đoán chỗ họ đến đăng ký học có lẽ là một hội trường.
Trước khi đến đó, họ ngang qua một căn phòng nhỏ, bất giác