Michael dừng bước lẳng lặng lắng nghe những nốt nhạc tuyệt
diệu, cuối cùng đứng im lại ở đó, nhưng Pagan chẳng biết gì, nó
vẫn đi tiếp. Qua cánh cửa bên trái, Michael thấy một người phụ
nữ đang chơi piano, ngón tay của cô lướt nhẹ trên các phím đàn.
Anh không thấy rõ mặt cô, chỉ thấy mái tóc nâu đẹp xoăn ngang
vai.
“Kiểu tóc xoăn ngang vai” cụm từ này khuấy động hồi ức của
anh. Bỗng chốc trong đầu anh sáng lên hình ảnh, một cô gái trẻ
đang chậm chiếc khăn tay trước trán cho Pauline. Anh chẳng
nghĩ ngợi gì, nói ngay: “Anna?”.
Không ngờ, cô dừng lại, quay người sang, mỉm cười vẻ chẳng
chút bất ngờ: “Chào Michael!”.
“Anna? Đúng là cô rồi, sao cô lại ở đây?”.
Cô cười, sau đó dừng đàn. Anh thấy năm tháng chẳng làm cô
thay đổi gì nhiều, chỉ để lại trên mặt vài nếp nhăn rất cạn, tuy
tóc đã hoa râm nhưng kiểu tóc vẫn không thay đổi, “Tôi là giáo
viên dạy piano ở đây!”.
“Thật sao? Trùng hợp ghê!”.
“Cũng chẳng phải trùng hợp, nếu không, ai lại giới thiệu với
Pauline lớp hè của trường chứ?”.
“Cô ấy không hề nhắc đến chuyện này!”, Michael quá sức vui
mừng, “A, tôi... bất ngờ thật đấy! Tôi còn ngỡ cô sống ở Colorado
hay nơi nào đó!”.
“Arizona. Nhưng tôi rời khỏi đó sau khi chồng tôi qua đời”.
“Ồ, tôi rất tiếc”.