tay gảy chiếc đàn ghi-ta mới toanh và mắt nhìn nó tràn đầy hy
vọng. Mùa đông năm ngoái, bỗng chốc cậu phát triển chiều cao
rất nhiều, giờ dáng cậu lêu nghêu, mái tóc vừa dày vừa nhiều
hầu như che cả khuôn mặt. Sau khi nhìn thấy Michael, nó đứng
dậy ngay, rồi chào anh bằng từ “Hi” mà nó rất thích. Nó mặc
quần bò màu xanh và một chiếc áo thun cực to, trên quần áo
còn có rất nhiều lỗ, lúc này Michael cầu mong “Trường nghệ
thuật Maestro” đừng có yêu cầu nghiêm khắc về trang phục.
Trong xe nóng đến phát bực dưới cái nắng oi bức. Dù mở máy
lạnh tối đa vẫn chẳng thấm vào đâu, thế là họ mở luôn hai cửa
sổ phía trước.
“Cụ thể trường ở đâu?”, Michael lớn tiếng hỏi. “Cháu không
biết!”.
“Đi về hướng Nam hay hướng Bắc đường Falls?”. Pagan nhún
vai, rồi lại gãy đàn. Thực tế, nó cũng chẳng biết.
“Trước đây cháu chưa từng đến trường đó sao? Hay...”. “Cháu
chẳng biết gì cả!”.
“Vậy ai nói cháu biết về trường này?”.
“Hình như là bạn của bà”.
Michael đành đi thử, anh rẽ về hướng Bắc, đi ngang qua rất
nhiều căn nhà cũ nát và một hàng cây um tùm.
Nhanh hơn dự đoán, chẳng mấy chốc họ thấy một bảng đường
màu trắng chỉ về hướng ngược lại, viết bằng phấn màu đỏ xanh
cam: “Trường nghệ thuật Maestro, lớp 9 - 12, thành lập năm
1974”. Michael thốt lên “Chết tiệt”, sau đó quay xe ngược trở lại
ngã tư lúc nãy. Họ lái thẳng về trước mấy trăm mét, đến một tòa