Katie nói với Wanda, ngày nào Michael cũng viết thư cho
Pauline, có khi một ngày viết hai lần, nhưng nội dung họ tiết lộ
cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh ấy không thích thức ăn ở đó; anh
chàng giường bên cứ ngáy suốt, giống như tiếng còi xe; cuộc
sống trong quân đội lúc này là chiến đầu bằng tính mạng, lúc
khác thì nhàn rỗi ngồi chờ, rồi lại chờ, hôm sau vẫn tiếp tục chờ,
chờ chiến tranh tự kết thúc. Giờ đã bước sang năm mới, năm
1942, nhưng mọi người cứ ngỡ mấy tuần trước họ đã hoàn
thành nhiệm vụ chiến đấu trở về rồi.
Thông thường mỗi chiều, ba cô gái đều ghé lại cửa hiệu tạp hóa
nhà Anton một lúc - Katie, Wanda và Pauline, thỉnh thoảng
Anna bạn Pauline cũng đến. “Bác vẫn khỏe chứ, bác Anton?”.
Pauline quan tâm hỏi han, “Michael nhờ cháu chăm sóc bác, anh
ấy rất lo cho sức khỏe của bác. Dạo này bác có nhận được thư
của anh ấy không?”.
Bà Anton vẫn âu sầu như mọi khi. “Nếu nó lo cho tôi như thế thì
nó đã không nhập ngũ”. Bà nói ngay. Nhưng những ai quen biết
bà đều phát hiện thấy bà có vẻ vui và thoải mái hơn trước. Sau
đó bà hỏi: “Tôi đoán chắc cô có nhận thư của nó?”, bà thích hỏi
loanh quanh như thế.
“Vâng ạ, sáng nay cháu có nhận được một bức, anh ấy nói anh
ấy vẫn khỏe”.
Sau khi mấy cô gái rời khỏi, đám phụ nữ còn lại liền an ủi bà
Anton rằng Pauline có ý tốt ghé thăm bà. “Cô ấy chỉ muốn thân
thiện với bà thôi, bà cũng nên tốt với cô ấy chút đi”.
Nhưng bà Anton nói: “Hứ, làm việc trong công ty của bố, dĩ
nhiên cô ta rảnh rỗi rồi, tôi nghĩ thế đấy”.