không âu sầu lo lắng. Sau đó, anh lên tàu đến California học
khóa huấn luyện đặc biệt. Bà Anton ở lại nhà trông càng cô đơn,
lẻ loi hơn trước đây. Bà cũng không còn nhắc chuyện cho
Eustace nghỉ việc nữa.
Bà Szapp dò hỏi bà Anton có phải Michael và Pauline đang tính
chuyện kết hôn không. Bà làm thế rõ ràng chẳng khéo léo chút
nào. Lúc đó khách trong cửa hiệu đều có vẻ căng thẳng, nhưng
phản ứng của bà Anton lại làm mọi người rất ngạc nhiên. “Đúng
vậy”, bà bình thản trả lời, “nó từng nói chuyện này với tôi, nó
bảo hai đứa đã bàn tính rồi. Thật ra mọi người ai cũng biết một
cô gái Baltimore nếu lấy người Pháp hay người Anh sẽ thích hợp
hơn”.
“Ồ, dĩ nhiên rồi”. Dĩ nhiên không ai bàn cãi về vấn đề này, mọi
người bên cạnh đều phụ họa nói theo, sau đó lại vội tìm lời an ủi
bà.
Nằm ngoài dự liệu của mọi người, bà Anton không im lặng như
mọi khi mà lại tiếp lời. Nhưng khi nói chuyện bà lại để lộ hơi thở
dồn dập, gấp rút vẻ giận dữ. Hành động này chẳng hợp với tính
cách kiệm lời và thái độ lạnh lùng của bà chút nào.
Katie Vilna rời khỏi xưởng làm đồ hộp, tìm một công việc chế
tạo linh kiện máy bay. Cặp song sinh nhà Golka mỗi ngày đều đi
làm ở xưởng gang thép ngoại ô thành phố. Wanda Bryk chỉ chờ
nhận được lệnh, liền gia nhập đội quân hậu bị nữ. Có nên làm
thế không? Hay không nên? Cô ngồi trên chiếc ghế trong quán
nước, xoay người, không ngừng hỏi bản thân như thế. Hay đấy!
Một cô gái từng nói với cô: cứ thế mà làm! Nếu được bố mẹ cho
phép, họ cũng sẽ tham gia ngay.
Pauline không thường lui đến phố St. Cassians như trước nữa.
Giờ cô đang bận với công tác tình nguyện. Các cô gái hàng xóm