cũng đều có công tác tình nguyện riêng, cho đến giờ, chắc họ đã
dùng được 1 triệu cuộn băng vết thương rồi. Trong thời gian
làm việc, họ phải đội khăn trùm đầu màu trắng, trông như
tượng nhân sư. Nhưng công việc của Pauline nghe ra thú vị hơn.
Katie nói Pauline đang giúp cho một câu lạc bộ quân nhân do
hội Hồng thập tự tổ chức, cung cấp cà phê và bánh rán cho các
anh lính. Hầu như Katie đếm không hết mình đã từng gặp bao
nhiêu anh chàng! Cô nói chi tiêu lớn nhất của cô trong những
ngày này chính là mua giấy viết thư và bì thư.
Thế là rất nhiều cô gái hỏi lần sau họ có thể cùng cô đến đó
không.
Trong cửa hiệu tạp hóa nhà Anton, bà Szapp hỏi: “Pauline đi đâu
rồi? Sao dạo này không ai thấy cô ấy?”.
“Ồ, nó ở gần đây thôi”. Bà Anton đáp. “Tôi còn tưởng cô ấy đi đâu
rồi chứ”.
“Nó ở gần đây thôi, tôi nói rồi mà! Hôm đó nó còn ở đây, vào cái
hôm... hôm nào ấy nhỉ, tuần trước hay tuần trước nữa, cứ luôn
miệng nói về Michael với tôi, bà cũng thấy cách nó nói chuyện
rồi đó”.
Bà Szapp ngừng hồi lâu, sau đó hỏi mua một cân xúc xích cần
bao nhiêu phiếu thực phẩm.
Con trai nhà Piazy gặp tai nạn ở biển San Hô khi đi tàu cùng
quân đội. Đây là sự kiện bất hạnh đầu tiên lan đến khu phố cho
đến nay.
Ông Piazy hoàn toàn trầm lặng. Suốt mấy ngày liền, cả hàng
xóm của ông cũng trơ khuôn mặt trắng bệch khi đi trên đường,
lặng lẽ lắc đầu, dường như họ không sao tin được điều này. Mọi