Khi Michael Anton về nhà nghỉ dưỡng, anh viết thư cho mẹ bảo
chỉ muốn mình Pauline ra ga đón. Bà Anton xem xong không hề
giận. Bà cho rằng anh muốn cầu hôn Pauline. Bà nói thế với
những người phụ nữ bằng thái độ rất bình thản, còn nhún nhẹ
vai. Con trai về rồi, dĩ nhiên bà có thể chịu được chuyện này.
Nguyên nhân Michael giải ngũ là vì anh bị gãy chân, và giờ đây
thì anh phải đi thọt chân suốt đời. Mẹ anh từng nghĩ có thể anh
sẽ bị điều về làm công việc văn thư. Nhưng thật khó tin và cũng
không sao giải thích, anh được đưa về nhà. Cả đời anh chưa từng
tham gia chiến đấu, sau này cũng không còn cơ hội nữa. Bà
Anton gọi đây là “vết thương đáng giá cả triệu đô la”. Sau đó, bà
bắt đầu lắp bắp và không ngừng liếc mắt nhìn bà Szapp. Nhưng
bà Szapp lại bình tĩnh nói: “Theo tôi, đáng giá cả trăm triệu đô la
đấy chứ, Thượng Đế quả rất nhân từ với Michael”.
Khi dự đoán Michael và Pauline sẽ bước xuống từ xe điện chạy
trên đường ray - khoảng trưa thứ tư vào cuối tháng 8 - mọi
người lần lượt xuất hiện trong cửa hiệu tạp hóa, tùy ý chọn
hàng, một hộp rau câu hoặc một cây vợt đập muỗi. Họ ở lại rất
lâu, nói chuyện phiếm và không ngừng liếc nhìn bà Anton đứng
bên cạnh. Bà mặc chiếc váy đẹp hơn bình thường, còn tô chút
son, nhưng họ không còn lý do ở lại cửa hiệu nữa. Thế là họ lần
lượt ra ngoài, đến vỉa hè, đứng trước tủ kính cửa hiệu nhà Serge
ngay cạnh tiệm tạp hóa. Bà Serge xem ngọn cờ là bảng hiệu của
tiệm, có một dãy tượng các nữ tu bằng sứ xếp thành hàng -
trong số các nữ tu nhỏ xinh này, có người mở miệng hình chữ O
đang hát một bài ca chúc tụng, có người tay cầm một chuỗi hạt
màu vàng nhỏ quỳ xuống cầu nguyện, chuỗi hạt vẽ lên trước
ngực họ. Tiết trời nóng như thiêu đốt, ánh nắng chiếu rọi làm
mặt những người phụ nữ phát sáng lấp lánh. Bóng khuôn mặt
lan rộng phía dưới cánh tay họ biến thành hình bán nguyệt tối