mờ. Dù vậy, họ vẫn đứng nhìn chăm chú mấy bức tượng nữ tu
của bà Serge.
Đoán được tàu hỏa sẽ đến trễ, họ thì thầm với nhau: tàu hỏa giờ
thường đến trễ, chứa đầy binh lính trên đó, có khi còn dừng lại
nửa chừng.
Bà Anton hai lần cũng gia nhập vào hàng ngũ của họ, viện cớ
thấy có khách hàng bước đến trước cửa tiệm - bình thường bà
không làm vậy. Bà cứ ngóng mãi về phía đường Dubrowski, sau
đó lại đi vào trong tiệm. Lúc này, những người phụ nữ mới phát
hiện bà vẫn mang đôi vớ thường ngày.
Khi bước ra lần thứ ba, bà gọi: “Eustace? Eustace có đứng đây với
mọi người không?” dù chẳng có lý do gì để bà cho rằng anh ta
đứng chung với họ. Bà lại ngóng về phía con đường, sau đó reo
lên: “Nó về rồi!”.
Dĩ nhiên không phải Eustace, mà là Michael, có cả Pauline đi bên
cạnh anh. Nhìn từ xa, dáng họ nhỏ bé, rất xứng đôi, hệt như đôi
vợ chồng trên chiếc bánh kem ngày cưới - Pauline mặc áo màu
nhạt, Michael mặc quân phục kaki mùa hè. Ồ, một bộ quân phục
đủ làm lòng bạn nhói đau, hay tràn đầy yêu thương, đau buồn
và khát vọng! Đúng vậy, Michael nặng nề dựa trên chiếc nạng,
mỗi lần bước đi chân anh phải đều hơi nghiêng. Hai tay Pauline
đặt trước người, ra sức xách túi hành lý của anh. Dù vậy, họ vẫn
bước đi nhanh hơn mọi người nghĩ. Đám phụ nữ nhìn anh đi về
phía họ, họ đứng ngay đó chờ, mọi sự chú ý đều hướng về anh.
Khi đến gần, họ thấy anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười làm gương
mặt anh bừng sáng rạng rỡ. Mẹ anh rên một tiếng, đó là âm
thanh phát ra tận đáy lòng bà, sau đó loạng choạng chạy đến
đón anh.