chuyện đều là sự thật! Họ bàn tán với nhau: nhưng trước đó
chưa một ai nói cho họ biết sự việc lại nghiêm trọng thế này!
Nhà Dorbek nhận được bức điện báo. Trên đó viết: Joe mất tích
trong khi chiến đấu, Davey Witt được đưa về nhà vì vấn đề tinh
thần, nhưng người nhà họ tránh không nói đến vấn đề này,
Jerry Kowalski mắc bệnh sốt rét, Michael Anton bị trúng đạn
sau lưng nhưng đã được đưa đến bệnh viện.
Bà Anton bảo rất vui. Bà nói: “Nó còn nằm trên giường bệnh
ngày nào tức ngày đó nó sẽ không ra nước ngoài để bị người ta
giết chết”. Mọi người cũng chẳng vì thế mà trách bà.
Giờ đây Pauline nhận nhiều thư hơn trước, đầy ba hộp giày rồi.
Cô khăng khăng cho rằng Michael “bị thương”. Đúng là anh bị
thương, nhưng chỉ bị nhẹ thôi do lỗi của một tân binh ngu ngốc.
Nhưng theo lời Pauline miêu tả, bạn sẽ nghĩ Michael vì chiến
đấu với kẻ địch anh dũng mới bị thương.
Ông lão người Nhật bán cá ở chợ Broadway lặng lẽ biến mất.
Ông đi đâu? Ông là người rất tốt! Ôi, mọi chuyện ở đây kéo dài
lâu quá rồi: chiến tranh cứ mãi tiếp diễn. Giờ đã là mùa hè. Sự
kiện Trân Châu cảng dường như đã là vụ việc xảy ra hơn trăm
năm trước.
Những mặt hàng vốn thường thấy giờ trở nên rất thiếu thốn. Ví
dụ như kẹp tóc, còn ai nghĩ đến kẹp tóc nữa chứ?... Ngay cả đứa
con trai út nhà Brunek cũng không có được chiếc xe ba bánh
làm quà sinh nhật, vì việc cung ứng vỏ xe cao su rất eo hẹp.
Không lâu sau, văn phòng quân đội lại gởi hai bức điện báo cho
nhà Szapp trong ba ngày. Việc này làm mọi người đều ân hận vì
hành vi oán trách những chuyện nhỏ nhặt trước đây của họ.