Rất lâu sau, khi đám phụ nữ ngồi ôn lại quá khứ chiến tranh
gian nan đau khổ nhưng phần nào đó làm họ phấn khởi lạ
thường, không chỉ một người nhớ đến bức tranh này: Michael
Anton đứng ôm chặt mẹ trên vỉa hè, Pauline đứng cạnh nhìn,
người cô hơi ngửa ra sau để cân bằng trọng lượng túi hành lý
trong tay, mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Anh bảo chỉ khi trời mưa, khớp xương chậu mới đau vì anh bị
bắn trúng xương hông, chứ không phải lưng. Nói trắng ra chính
là phần mông. Lúc đó anh đang diễn tập quân sự trong rừng.
Anh ra sức bò qua một khúc cây, bỗng nghe bên tai một tiếng
vù, sau đó là cơn đau đột ngột thấu tim, và rồi người anh đổ trên
đống lá nát. May mắn, lúc đó anh đang bò dưới đất, chứ không
phát đạn đó sẽ trúng lưng, biết đâu lại xuyên thẳng vào tim.
Anh biết là ai bắn: chính anh chàng nằm cạnh giường cứ ngáy
liên hồi lúc ở Virginia. Anh chàng vướng chân, súng cướp cò -
một tai nạn bất ngờ. Nhưng nếu ngay từ đầu họ có biện pháp an
toàn nghiêm ngặt, tai nạn đã không xảy ra. Thế nhưng chúng ta
có thể nhìn sự việc từ góc độ này: số phận anh chàng đó giờ đây
thảm hơn Michael, vì còn phải phục vụ trong quân đội.
Vào một buổi chiều thứ năm, Michael mặc quần yếm màu xám
và một chiếc áo sơ mi carô xanh đã sờn vì giặt nhiều lần. Anh
vừa nói chuyện vừa xếp đậu cô ve lên giá. Bà Brunek, cô Jabuker
và bà Serge đều đứng trước quầy hàng, giơ phiếu mua hàng
trong tay tựa như đang khoe, nhưng họ lừa được ai chứ? Giờ đây
cả ngày, mọi người đều viện đủ mọi lý do đến cửa tiệm, chỉ vì
muốn tỏ lời mong Michael khỏe mạnh và nghe anh nói về
chuyện tình cảm của mình.
Anh bảo cần một ít thời gian nữa mới thích nghi được kiểu làm
ăn tính phiếu thực phẩm. Phức tạp thế! Nhiều quy định thế! Dĩ
nhiên còn rất nhiều việc khác cần phải thích ứng từ từ. Anh nói