Brunek! Chào, cô Jabuker! Chào, bà Serge!” trông tự nhiên và
thoải mái vô cùng. Nói xong, cô liền chạy như bay qua trước mặt
họ, vào cửa hiệu tạp hóa. Sau khi chào mẹ Michael, cô lại nở nụ
cười dễ thương với anh, làm anh cảm thấy ấm áp và ngọt ngào,
nhưng cũng không kém phần ngượng ngùng, vì ba người phụ
nữ đó lại theo Pauline trở vào cửa hiệu. Với họ, nếu lỡ mất màn
này thì tiếc quá!
Cô nói: “Michael, đoán xem em mang tin tốt lành gì đến cho
anh?”.
“Gì thế?”, mặt anh cười hớn hở, tay với lấy cái nạng móc trên
mép quầy hàng.
“Anh đoán xem!”.
“Ơ, em yêu, anh đoán không ra”.
“Cha Dane bảo chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ở nhà thờ của
Cha”.
“Cha nói thế sao? Thật vậy à? Tuyệt quá!”, Michael nói.
Michael loạng choạng bước ra khỏi quầy hàng, đến bên cô, tiện
thể liếc nhìn mẹ một cái. Mấy bà hàng xóm cũng để ý vẻ mặt của
bà Anton. Bà phản ứng thế nào trước tin này? Con trai bà sẽ tổ
chức hôn lễ trong nhà thờ đạo Tin Lành: phần lớn các bà mẹ đều
không chấp nhận chuyện này.
Nhưng thái độ của bà Anton rất bình thản. Bà ngẩng đầu lên
nói: “Tốt quá rồi còn gì!”.
“Dĩ nhiên, các vị đều có tên trong danh sách khách mời”. Pauline
nói với ba người phụ nữ bên cạnh.