George ra đến cửa, khom người hôn nhẹ lên má Pauline: “Tóm
lại, ừm, bình thường thôi. Chúng ta xem có nước nóng chưa nhé
mẹ?”.
Nói xong, George mở cửa ra ngoài.
Vấn đề nước nóng giải quyết xong. Pauline tắm rất lâu, sau đó
sấy khô tóc. Tiếp theo, bà mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt,
phối với một đôi giày gót vừa màu xanh. Pauline không biết
Dun Osgood sẽ đưa mình đi dùng bữa ở đâu, thế nên bà chọn
một chiếc váy dài thích hợp với mọi trường hợp. Cuối cùng, bà
dùng mỹ phẩm mới mua hôm nay: phấn nền màu ngà, má hồng
màu hồng nhạt, son màu đỏ hoa hồng và phấn mắt màu xanh
nhạt, màu xanh đó hầu như hợp với màu xanh chiếc váy của
Pauline. Bây giờ, người phụ nữ trong gương tỏa ánh hào quang,
mái tóc vàng tựa như một chiếc nón có viền hoa trùm kín đầu
bà. Đã rất lâu, Pauline từ bỏ suy nghĩ làm một người phụ nữ
xinh đẹp, giờ bà có thể sửa soạn mình trông hòa nhã và không
đến mức bị người khác ghét. Bà còn nhớ thuở con gái, nhìn thấy
những người phụ nữ có tuổi cứ ra sức tô son hoặc uốn tóc tạo
hình gợn sóng, bà luôn thấy trong lòng có chút an ủi. Bà bây giờ
không cần thiết tìm kiếm sự đồng cảm ở người khác.
Khi chuông cửa vang lên, là đúng 6 giờ tối. Người tôn trọng giờ
giấc thường đồng nghĩa với sự nhiệt tình, và ngược lại. Khi
Pauline mở cửa, Dun Osgood đã đứng đó mỉm cười rất tươi. Ông
đứng ở một góc, dáng người cao to, luôn khom lưng rất khiêm
tốn, dưới mái tóc xám là khuôn mặt đầy nếp nhăn. “Chào, đúng
là nơi này rồi, em khỏe không?”.
“Em rất khỏe, Dun, anh thế nào?”.
“Rất tốt, được cùng dùng bữa với em quả thật tuyệt vời. Em mặc
thế không thấy lạnh chứ?”.