“Là sao mẹ?”.
“Ý mẹ là, sao bộ điều khiển lại có vấn đề? Sao mẹ biết được con đi
rồi nó không hỏng nữa?”.
“Ôi, nếu như thế, mẹ cần một thợ sửa ống nước rồi!”. “Ý con là sẽ
có khả năng đó thật?”, Pauline hồi hộp hỏi. “Bộ điều khiển hỏng,
con sửa lại rồi, sau đó là ổn.
Chính mẹ bảo có lẽ nó sẽ lại hỏng mà”.
“Nhưng nếu lần này hỏng mà không có nguyên nhân, con xem,
giống như lúc này đây, chúng ta chẳng biết làm thế nào để
phòng chuyện này xảy ra lần nữa. Con hiểu ý mẹ không?”.
George thở dài, nói: “Sao mẹ lại cứ hay lo bò trắng răng thế?”.
“Được rồi, con nói đúng! Mẹ là một bà già ngốc tự chuốc phiền
muộn vào thân! Mẹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với căn
nhà này, nhưng con không thể vì thế mà trách mẹ”.
“Suốt bao năm nay chúng con đều khuyên mẹ chuyển đến
chung cư sống mà!”.
“Trời ạ, George, các con đều lớn lên trong căn nhà này đấy! Đây
là nhà mẹ! Nếu bảo mẹ sống trong căn hộ chung cư vừa nhỏ vừa
cũ, mẹ thà chết!”.
“Chẳng phải bố cũng từng sống trong căn hộ chung cư một thời
gian sao?”, George nói.
“Phải, nhưng đó là chuyện của bố”. Pauline nói với vẻ không vui,
“Hơn nữa, bố là đàn ông, tình cảm của đàn ông chẳng thể so
sánh với phụ nữ!”.