trong quầy hàng mời gọi: “Bà có muốn thử sản phẩm của chúng
tôi không?”.
Mỹ phẩm của Pauline đầy cả một ngăn tủ: má hồng, phấn nền,
phấn phủ. Rất nhiều thứ bà chỉ dùng qua một lần. Dù thế, bà
vẫn trả lời: “Được, thử xem nào!”. Tối hôm đó, quả thật bà có một
buổi hẹn, sửa soạn chút cũng hay.
Khi ngón tay cô nhân viên trang điểm vỗ nhẹ lên mặt Pauline,
bà thấy rất dễ chịu, kem dưỡng được phủ nhẹ lên vùng da khô
dưới mắt bà, loại kem này có hương hoa hồng nhàn nhạt. Ngón
tay cô nhân viên rất mát, cô chăm sóc da cho Pauline rất dịu
dàng, vùng ngực đầy đặn của cô chỉ cách mặt Pauline vài
centimet. Giờ đây, cô nhân viên bắt đầu khen: “Chân mày của bà
đẹp thật đấy! Tôi sẽ đánh ít nhũ xanh lên đôi mắt đẹp của bà”.
Kết quả trang điểm không mấy khả quan - vẫn là Pauline già
nua. Lúc này, ba bốn vị khách đứng trước quầy hàng, nhìn
Pauline sau khi trang điểm, tấm tắc khen ngợi. Cuối cùng, bà
mua cả bộ sản phẩm chăm sóc da và một bộ mỹ phẩm trang
điểm dành riêng cho bà. Cô nhân viên bỏ tất cả sản phẩm vào
một túi nhỏ có in logo công ty. Pauline phải dùng đến hai túi
mua hàng để mang mọi thứ về nhà.
George bảo máy nước nóng hư là do bộ điều khiển. Đúng như
anh nghĩ. Anh chỉ mất không đến nửa giờ là Pauline có thể dùng
nước nóng rồi. George đóng cửa tầng hầm, hai đầu ngón tay kẹp
lấy hộp diêm bỏ vào trong túi áo, trên khuôn mặt béo tròn lộ vẻ
hài lòng. “Thật ra, mẹ có thể tự làm những chuyện này”. Anh
nói với Pauline.
“Ôi, con yêu, mẹ biết, mẹ tệ quá!” Pauline nói: “Mẹ không nên
dựa dẫm các con như vậy”. Dừng vài phút, để tránh George phản
bác, bà nói tiếp: “Nhưng sao lại là vấn đề ở bộ điều khiển chứ?”.