Pauline rằng thật ra ông đã mua vé máy bay từ trước.
Pauline không thể che giấu sự tổn thương của mình. “Em hiểu
rồi”, lúc đó bà nói thế này: “đây chính là chân tướng của sự việc!
Đúng thế, em hiểu cả rồi!”.
Câu trả lời của Richard là: “Em cứ hay chuyện nhỏ hóa to!”.
Câu nói này làm Pauline nhớ đến những lời Michael thường nói
trước đây: “Em đúng là chuyện bé xé to!”. “Em dễ xúc động quá
đấy!”, “Pauline, em phải học cách kềm chế bản thân!”.
Từ đó bà bắt đầu xa lánh Richard. Sau khi trở về từ Ohio, ông
chẳng còn tìm thấy Pauline nữa. Bà không nghe điện thoại của
ông và khi ông xuất hiện trước cửa nhà, bà phớt lờ.
Pauline tuyệt đối không để lịch sử tái diễn, thật ra việc từ bỏ này
buộc bà phải sống một mình trong quãng đời còn lại, tự giải
quyết vấn đề máy nước nóng, lái xe về nhà một mình trong tình
huống mất phương hướng... Ôi, hỡi Thượng đế, đây chẳng khác
gì mê cung! Tựa như một mình trôi dạt trên một hành tinh vô
hạn, chẳng ai bảo vệ mình!
Đèn đỏ trước mặt sáng lên, thế là Pauline rẽ trái. Tạ ơn trời đất,
sau khi rẽ xong cuối cùng bà đã biết mình ở đâu! Qua mấy ngã
tư nữa chính là Stewart cổ xưa yêu dấu! Bỗng nhiên Pauline
thấy nhẹ cả người, bà rẽ vào bãi đậu, rồi đi vào một trung tâm
mua sắm.
Quầy hàng mỹ phẩm vẫn còn đang khuyến mãi, một cô gái trẻ
soi gương ngắm nhìn thành quả của nhân viên trang điểm: lông
mi đen đen, hai má sáng bóng đầy sức sống, làn môi tươi như
mứt dâu. Pauline giảm chậm bước chân, lúc này, cô nhân viên