bà đều khóc nhòa cả mắt. Sao bà không thể bảo vệ tốt cho Lindy.
Bà không bảo vệ nó, không ôm chặt lấy nó, thậm chí không chờ
nó về vào mỗi tối nó ra khỏi nhà. Bà từng rất bất lực, không biết
xử lý sự việc này như thế nào, vì thời con gái của bà vừa đơn
giản lại an toàn.
Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ đều thành công khi xử lý những
vấn đề này! Con họ không biến mất như thế.
Trong thời gian mẹ bà bệnh, lẽ ra bà phải giúp bố nhiều hơn mới
phải. Sau khi mẹ qua đời, bà nên cùng bố ra ngoài dùng bữa
nhiều hơn! Lẽ ra bà phải ân cần chu đáo hơn với những người
thân của mình!
Pauline lại nhớ đến mẹ chồng. Đó là người phụ nữ dễ sợ. Bà
Anton từng nói với Pauline: “Đừng cắn mẹ như thế, mẹ sẽ trúng
gió đấy”. Nhưng Pauline đã cắn bà một cái và nói: “Được thôi.
Vậy giờ chúng ta giả thiết mẹ trúng gió rồi, nằm dưới đất không
cựa quậy nữa. Vậy mẹ cho con biết, con có thể vứt cuốn tạp chí
nào trong số đó?”. Những lần cãi vã xa xưa giờ vang vọng bên tai
bà chẳng sót một chữ, Pauline giật mình ngồi phắt dậy, dùng
một tay bịt lấy mắt.
Giờ bà chợt nhớ ra người trò chuyện thâu đêm với bà không phải
Michael? Phải, không phải Michael, mà là một ai khác, một
người con trai bà đã quên tên đã quen trước khi gặp Michael.
Thậm chí Pauline chẳng còn nhớ người đó trông thế nào, dĩ
nhiên bà cũng hoàn toàn không nhớ nội dung trò chuyện của
họ. Điều duy nhất bà xác định được là: hai người đã không
ngừng tâm sự với nhau, Pauline không hề cô đơn.