Rất nhiều năm trước, khi bác sĩ vật lý trị liệu của Michael đã
giúp ông tập vận động chân, ông từng nói với Pauline thà mình
mắc chứng bệnh nan y, như thế ông sẽ vui hơn, vì ông chẳng
cần phải tập luyện gì cả. Pauline rất bất mãn với suy nghĩ này.
“Sao anh lại có suy nghĩ thế chứ!”, bà nói với Michael. Nhưng
Michael lại nói: “Hơn nữa, anh có thể thoát khỏi mọi buổi tiệc
cocktail, dạ hội, những lần viếng thăm không ngừng nghỉ của
những người nhàm chán! Như thế, anh có thể sống khép mình
lại, mà cũng chẳng ai trách vì anh làm thế”.
“Thật không thể tưởng tượng!”. Pauline nói với Michael, “Nếu là
em, em tuyệt đối không làm thế! Em sẽ cố gắng tận dụng thời
gian còn lại, em sẽ khiêu vũ đến sáng! Em sẽ nói chuyện với tất
cả mọi người!”.
Đúng, họ khác nhau thế đấy. Nhưng kết quả lại trái ngược hẳn,
Pauline lại sống một mình, còn Michael lại vui vẻ xây dựng một
gia đình khác, quả thật không công bằng.
Nhưng Karen từng tuyên bố với giọng điệu nửa đùa nửa thật
rằng: “Nhìn bố mẹ xem! Bố mẹ ngồi bên bàn ăn trong bếp làm dự
toán gia đình trong tháng này, tính toán tiền gas, phân loại các
phiếu rửa xe miễn phí và phiếu giảm giá giặt thảm. Hai người
chẳng khác gì tạc ra từ một khuôn”.
Pauline đi một vòng trong nhà, tắt tất cả đèn. Bà trở vào phòng
ngủ kéo cửa chớp rồi thay áo ngủ. Bà mừng rỡ phát hiện trong
phòng tắm lại có nước nóng. Có lẽ, bà nên thử kem dưỡng da
mới mua.
Bà đưa tay lấy cuốn tạp chí xem một nửa tối qua rồi lật ra, gì
đây? Một bài viết hướng dẫn cách sắp xếp thời gian. Ồ, phải,
hôm qua mình xem đến đây. Bài viết này làm bà đọc thấy buồn
ngủ, chẳng có gì lạ, vấn đề của bà bây giờ là làm cách nào giết