lạnh, mà mặc nhiều lớp áo phối lung tung màu, số áo này kích
cỡ bất nhất, trông chẳng chút gọn gàng. Dưới chân cô mang đôi
vớ đến gối bằng lông cừu, chân mang đôi giày da nỉ, cách ăn mặc
rất giống phong cách Bohemia. Tóc cô đen và thẳng đến vai,
George cho rằng người lớn tuổi nếu còn giữ kiểu tóc này quả rất
giống phù thủy. Mắt cô màu nâu, rất nhỏ nhưng sáng, tuy đứng
cách cô một khoảng, George nhưng vẫn thấy được đôi mắt long
lanh đó.
Người phụ nữ dừng lại ở chỗ cách George vài feet, gọi: “George?”.
Bỗng chốc tim anh giật thót. “George Anton?”, cô nói tiếp.
George hít một hơi thật sâu: “Lindy?”.
“Đúng là em rồi!”. Người phụ nữ kêu lên, nhưng dường như cô
vẫn chưa xác định người trước mặt mình có phải George không.
Cô lại đi về trước vài bước.
Bao lần George đã thầm tưởng tượng cảnh này. Cuối cùng ngày
đó cũng đến, anh rất buồn vì giờ mình đã 45 tuổi. Suốt thời gian
qua, George đều tưởng tượng dáng vẻ dần già đi của Lindy,
nhưng sự tưởng tượng đó rất mơ hồ. Anh chưa từng đoán được
rằng mình sẽ gặp Lindy thế này. Một thương nhân thấp người
béo tròn, tóc hoa râm, mặc áo khoác nhung màu nâu, tay xách
chiếc cặp đứng trước Lindy.
“Chị theo em mấy ngày rồi”, Lindy nói với George: “Mong rằng
chị không làm em sợ. Chị nghĩ, chờ đến khi mình có đủ can đảm
mới đến gặp em”.
“Can đảm!”. George nói: “Gặp em cũng cần can đảm sao?”.
“Chị thấy tên em trên danh bạ điện thoại”.