mềm. Nhưng giọng cô vẫn cứng thế, ra vẻ “chẳng màng bận
tâm”. Từ lúc nhỏ, George đã nhớ rõ đặc trưng này của Lindy.
“Chỗ này rất tuyệt!” Lindy nói với George, giọng điệu nghe như
oán trách gì đó, George chợt cảm giác rất quen thuộc.
“Chúng ta vào trong tìm chỗ thoải mái ngồi nói chuyện nhé!”,
George đề nghị.
George đi phía trước Lindy, mở đèn trong nhà. Lindy theo sau
anh, vào phòng khách, cô ngồi phịch xuống ghế salon, George
ngồi trên chiếc ghế dựa đối diện cô, chính giữa họ là chiếc bàn
kiếng thấp nhỏ. George dựa vai ra sau, như thế trông bụng anh
sẽ nhỏ hơn.
Dù thế, Lindy vẫn nói: “Em thay đổi rất nhiều”. “Ồ, phải, em luôn
muốn tham gia một...”.
“Em là đứa cuối cùng rời khỏi nhà sao?”, cô hỏi, “Em nói đi, chị
phải biết”.
George trả lời: “Không, dĩ nhiên không phải”. “Nhưng trong
danh bạ điện thoại...”.
“Ồ, danh bạ điện thoại”, George nói, “Karen đổi họ rồi,
Antonczyk, nên chị không tìm thấy tên nó đâu. Còn bố, từ sau
khi ly hôn với mẹ...”.
“Ly hôn!”, Lindy kêu lên.
“Từ sau khi bố mẹ ly hôn, bố lại tái hôn, sau đó chuyển đến sống
ở nhà vợ, nên trong danh bạ cũng không có...”.
“Thế còn Pagan?”, bỗng nhiên Lindy hỏi. “Pagan rất tốt”.