“Mẹ, ừm, thực sự, mẹ đã qua đời”. George ấp úng.
Nói xong câu này, George cảm thấy bầu không khí giữa mình và
Lindy như vỡ vụn. Anh rất hối hận vì mình không tìm được
cách biểu đạt thích hợp hơn, chí ít không làm Lindy quá đau
buồn. Có lẽ anh nên nói tránh nói giảm, ít ra có thể giúp Lindy
tạm thời dịu lòng.
“Mẹ gặp tai nạn giao thông”, George nói, “khi lái xe vào một con
đường hoang, đó là năm 1987, tháng 3 năm 1987”.
Lindy nói: “Mẹ chết rồi?”. Cô tròn mắt.
“Lúc đầu cảnh sát cho rằng mẹ say rượu”, George nói, “hoặc thần
trí không minh mẫn gì đó. Họ nghĩ người bình thường không
thể mắc sai sót này, mãi về sau, chúng em giải thích với cảnh sát
cách lái xe trước giờ của mẹ”.
George cười nhẹ một cái, nhưng Lindy chẳng có chút phản ứng.
“Vậy Pagan, em bảo Pagan rất ổn, đúng không?”, cô hỏi khẽ.
“Phải, Pagan rất ổn, Lindy”.
Trong lời nói của George lộ vẻ mất nhẫn nại. Lindy liếc nhìn anh
một cái, ánh mắt vẻ nghiêm nghị. George hoảng loạn cúi đầu, hạ
thấp giọng như biện minh: “Giờ chị mới quan tâm mấy chuyện
này, muộn quá rồi!”.
Lindy cứ thế nhìn George.
“Em thấy thế”. Một lúc sau, George nói tiếp.
Lindy mở xách tay của mình ra, lục tìm gì đó. Cô lấy ra một
chiếc ví da cong, một chùm chìa khóa xâu trên sợi dây đỏ và một