mảnh báo cắt xếp nhỏ như tấm danh thiếp.
George nghĩ thầm: đây là chị Lindy thật sự sao, người chị suốt
bao năm qua mất tích đấy ư? Giờ chị ấy mang đôi giày da màu
nâu đế nỉ, trên một chiếc giày còn dính vài lá cây màu nâu li ti.
Chị ấy lái chiếc xe Ford những năm 60, một gút trên áo buộc
bằng chỉ.
Lindy mở mảnh báo cắt rồi bắt đầu đọc, George thấy mình bị
bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt.
“Đây rồi”, Lindy nói và đưa mảnh báo cho George. George thấy
trên báo có một tấm ảnh đen trắng mờ mờ, trong ảnh có hai
người đàn ông, một người rất lớn tuổi có râu, người kia rất trẻ.
Nhìn một lúc, George mới nhận ra người thanh niên trẻ chính là
Pagan. Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ:
Tiến sĩ William Gramble nhà tâm lý học và Pagan Anton, người
bảo vệ cho trẻ em và gia đình đang tiến hành thảo luận điểm lợi và
hại của bản dự thảo lập pháp hiện nay.
“Em có chú ý thấy cách sắp xếp câu không?” Lindy hỏi. “Cách
sắp xếp câu?”, George không hiểu.
Lindy gật gù, mỉm cười.
“Ừm”, George nói: “phải, em nghĩ, Pagan chắc chỉ mới 25 tuổi...”.
“Ý chị là cách họ ngắt câu, có lẽ chỗ này nên có một dấu chấm
phẩy, như thế đọc cứ như họ nói Pagan là đứa con mãi mãi vậy,
em không thấy thế sao?”.
Lindy cười ra tiếng, rồi đưa tay lấy mảnh báo. Thật ra, George
vẫn chưa đọc xong nội dung bài viết, nhưng anh có cảm giác
như Lindy muốn lấy lại tờ báo, anh bèn đưa nó lại cho cô.