“Chị đang dọn bàn cho Henry để chơi bài một mình. Lúc đó trên
bàn có một số bài báo cắt ra liên quan đến giáo dục. Chị nhét
chúng vào ngăn kéo của Henry, kết quả chị thấy cái tên Pagan
Anton trên một bài báo”.
Lúc nhắc đến tên Pagan Anton, Lindy nói rất chậm và rõ để bày
tỏ sự chú tâm của mình. George hắng giọng.
“Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên nó, chị tưởng là mình hoa
mắt, chị tưởng mình đang mơ. Nhưng nhìn tấm ảnh đăng kèm,
chị biết đó chính là Pagan - chỉ nó mới có mái tóc kiểu Mexico,
giống hệt như bố nó. Chị hỏi Henry ở đâu có bài báo này, nhưng
anh ấy bảo không biết, hiệu trưởng ở trường đưa cho anh, trong
một tập hồ sơ. Chị lại đọc kỹ bài báo, nhưng chẳng chút manh
mối. Lúc đó chị nói: ‘Pagan là người bảo vệ trẻ nhỏ và gia đình!
Sao thế được, em không tin. Người làm trong tổ chức đó có xuất
hiện trên trang vàng không?’. Vì dạo trước, chị thử tìm tên nó
trên trang vàng của Baltimore. Trời ạ! Chị hệt như một bà điên!
Nhưng, chị lại tìm thấy em, không phải Karen, không phải mẹ
hoặc bố...”.
Lindy lại rưng rưng nước mắt, nhưng lần này cô không ngoảnh
mặt đi, mà nhìn thẳng George. “Trong mắt chị, gia đình vẫn như
lúc chị bỏ đi”, cô nói, “mẹ vẫn mặc chiếc váy ngắn, bố cả ngày
như có thù oán với máy cắt cỏ, còn em và Karen vẫn là hai đứa
bé”.
“Pagan vẫn còn ở Baltimore”. George buột miệng nói. Lindy yên
lặng nhưng kiên định nhìn anh.
“Vì Pagan sống trong trường nơi nó làm việc, nên tên nó không
nằm trong danh bạ. Nó mở lớp âm nhạc thực nghiệm cho trẻ em
mắc chứng tự kỷ. Nó kết hôn rồi, với cô bạn gái Gina thời đại
học, hơn nữa, chúng đã có một đứa con”.