cấm vô hình cho mọi người, tuy thỉnh thoảng em không biết tại
sao nó làm thế”.
George nói xong, lén nhìn Lindy một cái, cô không khóc nữa mà
yên lặng nghe anh nói. “Dĩ nhiên, rất có thể mọi chuyện chỉ là sự
ngộ nhận của em”. George bổ sung.
Lindy tỏ ra bất lực: “Chị không biết mình mong muốn chuyện
gì: muốn nó nhớ chị, hay muốn nó quên hẳn chị đi. Mẹ con chị
từng gần gũi thế, cùng làm mọi việc! Mẹ con chị từng có nhau
thế, nhưng một khi...”.
Cô lại nhìn chiếc đèn sứ đó, lần này lâu hơn. “Một khi chị bỏ lại
nó trên cầu thang...”.
“Ôi, được rồi, được rồi, chị yêu”. George đổi tư thế ngồi trên ghế,
“Trời ạ, em biết chị cũng chẳng dễ dàng gì... Ôi, tại sao, sao lại
xảy ra chuyện thế này! Trời ạ, dù thế nào, bỏ đi...”.
“Em sao rồi George?”, Lindy hỏi. “Em ư?”.
“Em kết hôn chưa? Em có con không?”.
“A? Dĩ nhiên là rồi, Sally sẽ về ngay thôi, phải, cô ấy sẽ về ngay”.
George mong mau kết thúc cuộc chuyện trò này. Anh thấy mình
và Lindy đã có đủ thời gian bên nhau. “Tụi em có một đứa con
trai, nó ở Princeton; và một cô con gái đang học cấp III. Hiện em
làm phó chủ tịch một công ty, chuyên giúp các công ty khác sát
hợp, chỉ là công việc làm ăn nhỏ thôi”.
“Giúp công ty khác sát hợp”. Lindy lặp lại lần nữa. George nhìn
cô, nhưng Lindy hầu như chỉ muốn nhớ lấy cụm từ này, chứ
không có ý gì khác. “Hồi nhỏ em từng làm mô hình máy bay
bằng giấy”. Lindy nói với George.