George cười: “Lâu rồi em không làm”.
“Thế còn Karen? Con bé kết hôn rồi chứ?”.
“Không. Nó là một luật sư thành công đấy! Hình như Karen
đang phụ trách những vụ kiện liên quan đến người không có
nhà ở...”.
Thực tế, George luôn mong lời mình nói có thể thu hút sự chú ý
của Lindy. Anh luôn cố gắng nhắc nhở Lindy, thật ra Karen cũng
chẳng mấy thành công. Nhưng dường như mặc George nói thế
nào, cô đều tỏ vẻ chẳng quan tâm là mấy.
George vẫn chưa nói xong, Lindy chợt lên tiếng: “George, gọi
điện thoại giúp chị cho nó được không?”.
Nó là ai, George hỏi.
“Chị xin em!”, Lindy nói: “Nếu nó muốn, nếu nó không phản đối,
chị nghĩ mình có thể nói với nó vài câu”.
“Được”. George trả lời.
“Chị rất sợ, chắc nó không gác máy ngay khi nghe thấy giọng chị
chứ!”.
George chẳng tìm được lý do gì để từ chối, nhưng trong lòng anh
chẳng muốn làm thế chút nào. “Được thôi, Lindy”.
George đứng dậy, nói với Lindy: “Điện thoại trong phòng khách”.
“Ồ”, Lindy gật đầu, nhưng vẫn ngồi trên ghế salon. Sau đó, cô
chậm rãi, tựa như một người phụ nữ rất béo tròn, thu dọn xách
tay, nhấc người ra khỏi ghế salon, túm chặt những lớp áo. “Chị
sợ quá”, cô nói với George, “Làm thế có đường đột lắm không?”.