“Chị làm bà rồi!”. Lindy nói, “Vậy, nó có hận chị không?”. Nói
xong, cô dừng lại một lúc.
“Nó chưa một lần nhắc đến chị”. George nói.
George dường như ý thức được cách nói của mình quả thật làm
Lindy tổn thương, thế nên anh vội bổ sung: “Thật ra, em cũng
không rõ lắm, ai mà biết được chứ? Lúc đó nó còn rất nhỏ, em
không chắc nó còn nhớ chị không, hoặc, có lẽ... nó vẫn còn nhớ”.
George lại tiếp: “Khi bố mẹ đón nó về, họ chẳng nói gì với nó... nó
là đứa trẻ rất... rất yên tĩnh, thuộc mẫu người kiệm lời cũng
chẳng mấy khi nghe người khác nói”.
Những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ? Thực tế, George luôn nghĩ đó
chính là một nghề chẳng ra gì, chí ít chẳng phải công việc tốt.
“Nhưng dần dà Pagan cũng ngoan hơn, chẳng hạn như nó
thường cùng mẹ...”. George nói, “em nhớ lúc đầu, nó hoàn toàn
ngó lơ sự tồn tại của mẹ, nhưng về sau, mỗi lần mẹ rời khỏi nhà,
nó đều rất buồn, khi mẹ về, nó liền tỏ ra rất thoải mái”.
“Rồi nó dần thích ứng?”.
“Ồ, phải! Từ từ, nó thích ứng với cuộc sống của nó, sau đó, trở
thành một đứa bé bình thường”.
Dù George chẳng biết giải thích chuyện này thế nào, nhưng anh
vẫn tiếp tục nói: “Việc duy nhất em không thể xác định là: nó có
nhớ chị hay không. Vì thỉnh thoảng, dường như em có cảm
giác... ừm, em xin lỗi nói thế, thực tế...”.
Sao George lại nói thế? Nhưng dường như anh phải có một kết
luận cho đề tài mình nêu ra: “Em luôn cảm thấy, dường như nó
không muốn một ai nhắc đến chị, dường như nó đưa ra lệnh