“Chị thấy bài báo này trên bàn”, Lindy nói, “thế giới quả thật lạ
kỳ, đúng không? Suốt bao năm nay chị luôn nhớ nó và cố gắng
quên nó đi... Ôi, dĩ nhiên lúc đầu không phải thế, mãi đến khi
chị tồi tệ hẳn đi. Rồi sau đó, chị chẳng nhớ gì cả, nhưng chị biết,
sau khi chị kết hôn,... bản thân anh ấy có hai đứa con, lúc bọn
chị quen nhau khi chị vẫn ở trong công xã. Chắc em chưa nghe
nói đến công xã, nhưng chị đã phục hồi ở nơi đó. Henry đến đấy
tổ chức một hội thơ, lúc đó anh ấy là thầy giáo cấp III dạy tiếng
Anh, giờ tụi chị sống ở Loudoun County”.
“Loudoun County? Ở Virginia?”, George hỏi.
Lindy gật đầu: “Phải, năm ngoái bọn chị chuyển đến đó. Ồ, trời ạ,
em biết không, mọi chuyện đều là sự trùng hợp. Một cơ hội làm
việc ngẫu nhiên, giờ đây, con của Henry đều lớn cả rồi... Nhưng
điều chị muốn nói là, anh ấy có hai đứa con, một đứa 6 tuổi và
một đứa 9 tuổi. Lúc đầu, chị biết, chúng chỉ là gánh nặng với chị
thôi. Nhưng dần dà, chị phát hiện mình thích chúng và... bắt
đầu yêu chúng. Điều thú vị là: ngay khi mọi chuyện vừa mới bắt
đầu, ngay khi chị nảy sinh tình cảm với hai đứa bé không có
quan hệ máu mủ, chị chợt phát hiện mình ngày càng nhớ
Pagan. Chị nhớ nó da diết! Chị tưởng mình sắp chết, mấy đứa trẻ
càng làm chị nhớ Pagan điên cuồng. Phải, chị biết mình không
có quyền làm thế, giờ nó đã có cuộc sống riêng. Chị thề chị sẽ
không đến gần nó, nhưng...”.
Nói đến đây, Lindy bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm chiếc
đèn sứ bên trái mình. Lúc đầu, George tưởng chiếc đèn làm cô
chú ý, về sau anh mới ý thức được Lindy đang lau nước mắt. Sau
vài phút im lặng nặng nề, Lindy quay sang nói với George: “Sau
đó chị phát hiện thấy bài viết này”.
“Em hiểu”. George nói.