George rất ngạc nhiên: “Sao cháu biết?”. Lindy ngẩng đầu nhìn
George.
“Không, cháu không biết”. Pagan trả lời: “Nhưng, ngoài mẹ ra
còn ai chứ?”.
“Ồ, phải, đúng thế. Vậy, cháu có muốn nói chuyện với mẹ
không?”.
“Vâng”. Pagan trả lời.
George đưa ống nghe cho Lindy, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra
ngoài. Đến khi anh sắp ra khỏi phòng, Lindy mới nói được một
cậu: “Chào con”.
George đi đi lại lại ở hành lang cửa vào một lúc, anh nghe tiếng
Lindy vọng ra từ phòng khách: “Ồ, mẹ rất khỏe. Con, con khỏe
không?”.
Trở vào phòng khách, George lại ngồi vào chiếc ghế lúc nãy, thừ
người nhìn trần nhà. Với George, tất cả đều tựa như một giấc
mơ. Anh cố gắng tìm kiếm trong ký ức mình những thông tin
liên quan đến Lindy: một cô gái rất gầy, ấn tượng sâu sắc nhất
trong anh là đầu gối và cánh tay của Lindy, hoặc chị ấy dùng đầu
gối đè lấy và bò qua người anh, hoặc dùng cánh tay chống anh
sang một bên, phía dưới đầu gối chị luôn có vết thương. Tóc chị
luôn rối nùi, hệt như một đống rơm, dù mẹ có chải thế nào, tóc
chị vẫn luôn như thế...
Anh nhớ mình và Lindy luôn giành giật nhau dù đó là thứ gì,
một viên kẹo hoặc một cuốn truyện nhỏ. “Chị lấy trước mà!”, lần
nào Lindy cũng nói thế, còn George luôn la lên: “Thế là không
công bằng!”. Sau đó, mẹ liền quát: “Dừng lại ngay, hai đứa này!”.
Dường như anh lại thấy Lindy chơi trò thảy gạch trên vỉa hè