trước cửa hiệu, lúc thì ném ra bốn cái, khi thì ném ra năm cái.
Lindy luôn tập trung chăm chú, kết quả đầu ngón tay chị để lại
rất nhiều thẹo. Anh nhớ căn phòng ngủ mà anh và Lindy nằm.
Đó là căn nhà trên đường St. Cassian. Anh, Lindy và Karen ở
cùng một căn phòng, trước đó là phòng của bố mẹ, trước đó nữa
là phòng của bà nội. Lúc ấy, George và Lindy ngủ giường đôi, còn
Karen nằm trong nôi. Mỗi lần đến tối, Lindy luôn thỏ thẻ kể
chuyện bên tai George:
“Ngày xửa ngày xưa, căn nhà này có một người đàn ông mù, sau
đó ông ấy chết ngay đây, em có biết chuyện này không?”. Lần
nào George cũng dùng hai tay bịt chặt lấy tai, nhưng một lúc
sau, anh buông tay xuống, vừa sợ vừa tò mò hỏi Lindy: “Sau đó
thế nào?”...
Có lẽ người phụ nữ đang trong phòng kia là giả mạo. Lúc này,
cửa sập mạnh lại, tiếp đó vọng ra tiếng của Sally: “George?”. Anh
nghe thấy tiếng gót giày Sally đi lộc cộc trên sàn nhà, tiếp đó cô
xuất hiện ở cửa phòng khách.
George thấy như cô đến từ một hành tinh khác: mái tóc màu
vàng kim óng ánh, hai má ửng đỏ, cổ chiếc áo khoác lông cừu
dựng cao lên, che lấy phần dưới mặt. “George, Samantha về
chưa? Em quên nói với con bé... Sao thế?”.
“Gì mà sao thế?”, George hỏi. “Sao anh nhìn em như thế?”. “Anh
có nhìn gì đâu!”.
“George, xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Không, chẳng xảy ra chuyện gì cả”. George từ từ đứng dậy, nới
lỏng cà vạt: “Không có gì, nhưng anh nên nói em biết một
chuyện, ừm, Lindy đến nhà”.