“Lindy nào?”. “Lindy, chị anh”.
Sally sửng sốt nhìn George: “Trong nhà chúng ta sao?”.
“Phải, chị ấy đang nói chuyện điện thoại với Pagan trong phòng
khách”.
Lúc này, Lindy đi đến hành lang ở cửa vào, đứng phía sau Sally.
Sally quay người sang.
“Sao thế?”, George hỏi.
Nhưng Lindy dường như không nghe thấy lời George nói, mà
đứng ngây người nhìn Sally. George ý thức được mình nên giới
thiệu hai người làm quen. Bỗng nhiên, Sally nhào đến chỗ
Lindy, nắm lấy tay cô: “Ôi, chị Lindy, trời ạ! Tốt rồi! Em vui quá!
Phải, em là Sally, vợ George. Thật đấy, gặp chị em rất vui!”.
Trước giờ, Lindy rất ghét người cứ chuyện bé xé to, thậm chí mẹ
họ làm thế cũng khiến cô khó chịu. Nhưng hôm nay, cô chẳng
bận tâm chuyện đó chút nào.
“Chị đến lâu chưa? Chị từ đâu tới? Sao chị tìm được chúng em?”,
Sally hỏi một hơi. Cô ngồi ngay cạnh Lindy, áo khoác vẫn chưa
cởi ra, nên trông cô như khách đến chơi nhà vậy. “Em trai chị
trông thế nào? Chị còn nhận ra anh ấy không? Hai chị em không
giống nhau cho lắm, chị thấy sao? Em nghĩ, chị giống với ông
nội hơn!”.
George nói: “Sally, anh nghĩ chúng ta nên nghe Lindy kể chị ấy
vừa nói gì với Pagan”.
“Ồ, em xin lỗi, em cứ nói luôn miệng nãy giờ!”. Sally nói lớn. Sau
đó cô ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc chờ
Lindy kể.