“Không, em không hiểu”, Sally quay sang nói với Lindy, “em
mong chị có thể thuyết phục nó, Lindy”.
“Không, chị không làm thế, chị nói với nó ‘Được. Nhưng, nếu
như lúc nào đó con muốn gặp mẹ, mẹ có cho cậu George số điện
thoại của mẹ rồi’”.
“Vừa nãy nó vẫn chưa kịp ý thức đã xảy ra chuyện gì”, Sally nói
vẻ kiên định, “nó là đứa tốt bụng, hãy tin em, nó rất tốt. Có điều
mọi chuyện quá đột ngột với nó, chờ nó bình tĩnh lại, nó sẽ gọi
điện cho chị, thật đấy. Một thời gian ngắn thôi, điện thoại nhà
chị sẽ đổ chuông”.
“Không, chị nghĩ nó không làm thế đâu”. Lindy nói xong liền
khoác áo vào: “Chị nghĩ, chị nên về”.
“Bây giờ sao? Chị em ta vừa mới gặp thôi mà!”, Sally nói lớn.
“Chồng chị đang chờ ở nhà”.
“Chị kết hôn rồi à? Giờ chị sống ở đâu? Em vẫn chưa biết gì cả!”.
“George sẽ kể với em, chị thấy rất mệt, nên chị về đây”. Lindy
đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy xách tay, bước từ từ ra cửa, dáng
cô đi trông rất bi thương.
“Khoan đã”. George gọi.
Lindy dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Thế còn bố và Karen? Chị không đến thăm họ sao?”. “Để hôm
khác vậy”. Lindy trả lời.
Bỗng nhiên George có một cảm giác rất quen thuộc, bất lực và
khó xử: “Chị vẫn là chị!”.