“Anh muốn cho họ không gian riêng tư, Sally”. “Không gian
riêng tư? Đấy là suy nghĩ của anh? Sự thật là, anh cũng như bố!
Bố con anh nghĩ rằng lạnh nhạt là điều tốt nhất!”.
Bố? Bố anh mới là người không đáng được tha thứ nhất trên đời!
Thái độ của ông vẫn như bao năm nay. Khi George gọi điện cho
ông, ông hỏi: “Nó có bảo khi nào về không? Sao lúc đó con không
nói bố biết? Lẽ nào con nghĩ bố không muốn gặp nó sao?”. Biểu
hiện của ông hoàn toàn giống một người không vui vì bị che
giấu sự thật, chứ chẳng ý thức được rằng mình đã không làm
tròn trách nhiệm dạy dỗ con cái của một người cha. Điều ông
nghĩ được chỉ là: “Nó có nhắc đến bố không? Nó có hỏi bố giờ thế
nào không?”.
“Dĩ nhiên, chị ấy có hỏi”. George trả lời. Thực tế, hoặc ít hoặc
nhiều, Lindy đã có nhắc đến Micheal.
“Chắc nó buồn về chuyện của mẹ lắm?”. “Phải”.
Nghe bố thở dài, George rất khó chịu. “Ôi, Pauline tội nghiệp,
nghĩ đến việc mẹ không chờ được đến ngày này, bố đau lòng
quá!”.
“Con hiểu, thưa bố”.
“Mẹ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, bố biết, mẹ luôn tin rằng, sẽ có
một ngày... Lindy trở về. Phải, lần nọ khi mẹ có chuyến du lịch
với các bạn trong nhà thờ, con nhớ không? Nhưng mẹ luôn kiên
trì bảo mình không thể rời khỏi nhà trong thời gian dài thế, bà
thấy mình không nên đi. Bố có khuyên mẹ, bố nói chúng ta có
thể xử lý tốt mọi chuyện. Lúc đó, con đã vào đại học, còn Karen,
ừm, bố nghĩ xem nào, nếu lúc đó con 18 tuổi, vậy Karen, chắc
Karen...”