thẫn thờ nhìn ảnh cô, cứ như Lindy là một nhân vật thần bí và
ảo tưởng trong tiểu thuyết.
Thế nên, khi Samantha nghe nói Lindy từng đến nhà nhưng nó
lại lỡ mất cơ hội gặp mặt, nó như phát điên lên. “Lindy từng đến
đây? Đến nhà chúng ta? Chính là người mà con luôn ao ước được
gặp từ khi chào đời sao? Trời ạ, thật không ngờ bố mẹ lại để cô
Lindy về như thế, cô ấy đi mà không chờ con về gặp mặt một
lần!”.
George hỏi: “Trời tối rồi con vẫn không về nhà lẽ nào là lỗi của
bố?”.
“Con không biết, nhưng dù sao không phải lỗi của con! Con chờ
thầy huấn luyện tennis cả buổi! Mẹ quên nói với con hôm nay
thầy nghỉ! Cô Lindy ở đây bao lâu a?3 phút rưỡi? Sao cô ấy bỏ về
vội thế? Hay bố nói gì đó nên cô mới bỏ về? Bố làm cô cảm thấy
không được chào đón ở đây ư?”.
Dĩ nhiên, điều làm George phiền nhất không phải Samantha cứ
theo gặng hỏi suốt, mà là cú điện thoại của Gina vợ Pagan.
“Không, trời ạ, bà ấy về rồi, Gina”.
“Ừm, cậu George, Pagan nên gặp mẹ một lần, cháu nghĩ chúng
ta nên... mọi người trong nhà, chúng ta nên họp mặt”.
“Nhưng Pagan bảo...”.
“Trước tiên, cũng là điều quan trọng nhất, cháu cần biết ba
tháng gần đây nhất bà ấy có hút ma túy không”.
“Cháu muốn hỏi bà ấy chuyện này?”.