Sally nói với Lindy: “Ồ! Họ đều rất nóng lòng muốn gặp lại chị!
Vợ chồng em gọi điện để họ đến đây chơi một lúc cũng được! Chỉ
một lúc thôi, vài phút thôi. Được không?”.
“Em biết đấy”, Lindy nói với Sally: “chị quả thật rất mệt, chị xin
lỗi. Em là người tốt, nhưng giờ chị chỉ muốn về nhà, sau đó lên
giường ngủ. George, số điện thoại của chị ở trên bàn, nếu Pagan
muốn tìm chị. Nhưng... nó sẽ không làm thế đâu”.
Chuyện kỳ lạ nhất cũng bất công nhất là mọi người đều vì thế
mà trách George. Sally bảo anh quá bị động, thậm chí lúc Pagan
từ chối Lindy, dường như anh rất vui. “Anh xin em!”. George nói:
“Nghe anh đi. Ai gọi điện cho Pagan chứ? Ai bảo với Pagan là có
người muốn nói chuyện với nó”.
“Em thề khi anh nghe Lindy bảo Pagan không muốn gặp chị ấy,
anh thấy rất vui. Nghe thử xem lúc đó anh nói sao: ‘Ồ, em nghĩ,
em có thể hiểu được vì sao nó làm thế’. (Lúc giả giọng George,
Sally cố tình khoa trương thêm lên. Anh và Pagan là cùng một
ruột! Anh cũng thấy Pagan không nên gặp Lindy. Chính là thế,
anh là người không bao giờ thứ tha cho người khác, George
Anton”.
“Em à”, George lớn giọng với Sally, “năm ba tuổi Pagan đã bị mẹ
bỏ rơi! Em tưởng sau hơn 20 năm, nó vẫn muốn nói gì với mẹ nó
sao?”.
“Nhưng giờ nó không phải đứa trẻ ba tuổi nữa!”. Sally nói: “Nó
đã 25 tuổi rồi! Nó đã có chuyện nói với Lindy, dù chị ấy biết nó
giận chị ấy biết bao! Giờ anh nên gọi cho Pagan, ngay bây giờ,
George, bảo nó đến đây. Lúc đó anh không nên rời khỏi phòng,
có lẽ Lindy rất hồi hộp, nên lỡ lời gì đó”.