Lindy nói: “Ồ, được”.
“Chắc cảm động lắm!”, Sally nói với Lindy: “Thật khó tưởng
tượng! Suốt bao năm nay, cuối cùng, phải, chắc mẹ con chị có rất
nhiều chuyện để nói”.
“Cũng không phải”. Lindy nói.
“Vậy chắc hai mẹ con bất ngờ lắm, nên xúc động nói không nên
lời?”.
“Trời ạ, Sally, để chị ấy nói được không?”, George kêu lên.
Sally giật mình, nhưng Lindy nói ngay: “Không sao đâu”. Môi
Lindy dường như không cử động, vẻ mặt cô cứng đơ chẳng có
biểu cảm gì, “Giọng nói của nó khác trước, chuyện này chị
không nghĩ đến - nó không còn nói chuyện như lúc nhỏ nữa, mà
rất rõ ràng và ngọt ngào”. “Nó nói những gì?”, Sally hỏi, sau đó cô
liền nhìn George một cái.
“Pagan rất lễ phép, nó hỏi chị sống thế nào, nó bảo rất vui khi
biết tin về chị, nó bảo nó kết hôn rồi... Chị nói với nó ‘Con thấy
sao nếu mẹ con ta gặp nhau?’. Nó trả lời ‘Gặp nhau? Ồ, ừm, con
thấy không hay cho lắm. Con thấy hình như không cần thiết,
mẹ nghĩ sao?’”.
Sally nói: “Không cần thiết?”.
“Ừm, em nghĩ là em hiểu được Pagan”. George nói. Hai người
phụ nữ đều nhìn anh.
“Ý em là”, George bổ sung: “Hai người nghĩ xem, chính là... hoàn
cảnh bây giờ”.