Thượng đế ơi! Đúng vậy, Michael cũng ở đó, chống nạng đứng
cách cô dâu chưa đến 1 yard (thước Anh bằng 0,9144m). Hiển
nhiên, họ không nghĩ gặp nhau trước lễ cưới sẽ có điều chẳng
lành. Michael mặc lễ phục và áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ.
Trông bảnh trai vô cùng! Đám phụ nữ thấy tự hào về anh. Họ
hôn anh, vỗ cánh tay anh, sửa thẳng cà vạt cho anh. “Mẹ đang
trên đường đến đấy”, anh nói với họ, “mẹ đi cùng chú Bron”. Sau
đó anh giới thiệu đám phụ nữ với bà Barclay mẹ của Pauline,
“Mẹ ơi”. Anh gọi bà. Trời ạ, sao gọi mẹ nhanh thế! Những người
phụ nữ lao nhao.
Bà Barclay dáng người thướt tha, tóc màu nâu sậm giống như
Pauline. Trước mặt đám phụ nữ, bà tỏ ra thân thiện quá mức,
luôn miệng khen váy áo, mũ và giấy gói quà trong tay họ. Sau
khi nghe nói họ từ xa đến, bà lại thốt lên ngạc nhiên, làm đám
phụ nữ trông có vẻ hơi ngại. Lúc sau, một anh lính thủy đến. Bà
Barclay lại chuyển nụ cười thân thiết sang anh. Cuối cùng đám
phụ nữ được tự do, tiếp tục đi vào bên trong nhà thờ.
Tường nhà thờ sơn màu xanh lam, bên trong đặt những dãy ghế
dài bằng gỗ màu nhạt. Mọi thứ làm nơi đây thiếu đi sắc màu
thần bí. Phía trước hàng ghế đầu, Anna bạn Pauline - cô gái cầm
khăn tay hôm đầu tiên xuất hiện ở cửa hiệu tạp hóa Anton -
đang chơi piano. Tuy cô quay lưng về mọi người, nhưng mái tóc
nâu mượt xõa ngang vai và dáng vẻ rất nho nhã là đặc điểm
giúp mọi người nhận cô ra ngay. Một số người đã vào ghế ngồi,
họ chẳng quen biết nhau. Những phụ nữ cũng ngồi trên một
chiếc ghế dài. Mẹ Michael khoác tay chú Bron bước dọc theo lối
đi giữa hai dãy ghế. Bà mặc chiếc váy kiểu hải quân chấm hoa
tròn mà đám phụ nữ chưa từng thấy, một đóa hồng bằng vải cài
ở cổ áo. Sau khi bà Serge “suỵt” một tiếng với mọi người, bà
Anton liếc mắt cười nhẹ với những người phụ nữ, rồi nghiêm
mặt lại ngay. Dường như bà tập trung tinh thần cho mọi chuyện