“Chuyện gì thế?”, bà Nowal hỏi Wanda.
Wanda không trả lời. Cô đứng dậy rời khỏi ghế, bước ra sau theo
lối đi, gót giày cô phát ra một loạt tiếng cộc cộc khe khẽ. Đám
phụ nữ lại nhìn nhau.
Bên phải bục giảng đặt một cốc nước, Cha xứ bưng lên, vờ vịt
nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống chỗ cũ, sau đó ho một tiếng.
Cha xứ trẻ quá, trẻ đến bất ngờ. “Ta mong các con không phải
đang suy nghĩ lần cuối, haha!”, cha nói.
Một số người cười rộ theo.
Sau lưng đám phụ nữ, hai người đàn ông đang bàn luận về golf.
Một người bảo đã từ bỏ hy vọng. Người kia nói mình còn đang cố
gắng. “Đến năm 1943, mọi chuyện đều sẽ thay đổi”. Ông nói.
Wanda trở về, thở hổn hển ngồi xuống, làm trang phục kêu soàn
soạt, cô ra vẻ một nhân vật quan trọng.
“Chuyện sao rồi?”, những người phụ nữ chồm lên hỏi. “Pauline
đổi ý”.
Cô ấy sao thế?
Tin tức lan ra trong đám đông. Đám phụ nữ bàn tán xôn xao và
nội dung tin tức cũng thay đổi dần. Dù trong tình huống huyên
náo thế, họ vẫn giữ giọng trầm khẽ khi nói chuyện với nhau, cứ
như sợ người khác nghe thấy.
Cô ấy bảo chẳng biết mình nghĩ thế nào... giữa họ chỉ có chút
tranh cãi... anh chẳng muốn dọn đến nơi khác... sao anh lại
không thạo giao thiệp... là người khác hẳn với cô, làm việc cứng
nhắc, hơn nữa anh cứ quyết không nhượng bộ...