“Luôn làm gì? Chưa từng đi đâu?”, bà Serge hỏi lớn ở một chỗ xa,
“Khoan đã, tôi không nghe thấy!”.
Bà Zack bảo cô dâu nào cũng suy nghĩ thế. Những hôn lễ khác
luôn xảy ra chuyện tương tự! Wanda bảo Michael cũng nói vậy,
anh nói: “Em yêu, chẳng qua giờ em quá căng thẳng thôi”.
Nhưng Pauline nói: “Đừng nói là em đang...”.
“Suỵt!”, bà Serge nhắc nhở mọi người.
Vì ngồi gần lối đi nhất, bà là người đầu tiên chú ý thấy động tĩnh
phía sau nhà thờ. Đám phụ nữ quay đầu nhìn, những khách mời
khác cũng vậy. Sau một đoạn nhạc dạo, piano bắt đầu tấu lên.
Cùng lúc đó, Michael và Pauline tay nắm tay bước vào thánh
đường. Không phải khoác tay, họ không bước về phía thánh
đường với những động tác cao ngạo và khoa trương, họ chỉ nắm
chặt tay nhau, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Họ quả là một đôi trời sinh. Họ đang đi bước đầu tiên trong
hành trình hôn nhân tựa như huyền thoại của mình và những
câu chuyện đặc sắc về sau cũng sẽ hiện ra trước mắt họ.