tưởng tượng thế nào, dấu ấn rõ nét nhất để lại trên cơ thể cô sau
lần mang thai đầu tiên chính là ngực cô càng tròn đầy hơn
trước. Anh cười, bắt gặp ánh mắt của cô, nhưng Pauline lại hỏi:
“Mẹ uống thêm cà phê không ạ?”.
“Thôi, cám ơn con yêu. Con biết uống nhiều cà phê không tốt
cho dạ dày của mẹ”. Bà Anton trả lời.
“Nhưng người phụ nữ này lại rất may mắn”, Pauline nói tiếp,
“chồng cô rất ân cần chu đáo, không bao giờ làm cô buồn! Anh
đã giúp cô có một ngày sinh nhật viên mãn”.
Michael thấy hơi bất an. Dĩ nhiên anh không hề quên sinh nhật
của cô - vì đấy là chuyện khó tha thứ nhất - nhưng anh cũng
không thể phủ nhận mình chẳng cố hết sức để cô có một ngày
sinh nhật viên mãn. Năm nay, sinh nhật Pauline rơi vào ngày
làm việc, trùng hợp thay, hôm đó anh lại có một mối làm ăn.
“Hôm đó anh ấy dậy rất sớm”, Pauline nói, “rón ra rón rén vào
bếp, chuẩn bị bánh sandwich Pháp và nước cam cho cô. Anh
bưng mâm trở vào phòng ngủ, nói với cô: ‘Chúc em sinh nhật
vui vẻ, em yêu!’. Nói xong lại tặng cô một bó hồng đã giấu sẵn ở
thang cứu hỏa. Đó là một bó hồng cành dài, đắt tiền. ‘Em đáng
nhận được chúng, em yêu,’ anh nói, ‘anh muốn tặng cho em
viên hồng ngọc chứ không phải hoa hồng’”.
Mắt Pauline lấp lánh, giọng nói cũng đã phấn chấn lên đôi chút.
Mẹ Michael hoàn toàn bị thu hút bởi câu chuyện của cô, bà lên
tiếng khen, “Lãng mạn quá! Đúng vậy không?”, bà hỏi Michael.
Nhưng Michael chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Pauline, tay ấn
mạnh lên chiếc khăn ăn.
“Nhưng sự thật, món quà của anh ấy”, Pauline lại tiếp, “chỉ là...”.