Lần đầu tiên giọng cô run lên, cô quay người cởi yếm ăn cho đứa
bé.
“... Chỉ là thứ chẳng có chút ý nghĩa”, cô trầm giọng nói, “một lọ
nước hoa, hoặc một bộ áo ngủ. Anh luôn tặng cô những thứ vô
nghĩa! Thậm chí anh chưa từng nói ‘Chúc em sinh nhật vui vẻ,
em yêu, em nên đến cửa hiệu bán đồ gia dụng và chọn mua một
ấm trà mà em luôn bảo với anh là rất thích’”.
Michael chú ý thấy mẹ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, rồi nói:
“Chà, vậy...”.
“Nhưng sao em lại kể câu chuyện này, nó làm anh thấy chán
ghét?”. Pauline cất cao giọng hát, “Phải chăng đây là cuộc sống
chúng ta hằng ao ước?”.
Bỗng nhiên cô nhè nhẹ đứng dậy, bồng bé Lindy khỏi chiếc ghế
cao, đi ra khỏi bếp.
Trong cửa hiệu tạp hóa dưới nhà, Michael xé mở một thùng giấy,
lấy ra từng hộp đào, rồi đặt chúng lên giá có dán tem “17 - 18
điểm”. Lòng anh đang biện giải cho chính mình. “Phải chăng
anh nên thử tìm hiểu những suy nghĩ trong lòng em?”. Anh
thầm hỏi Pauline, “Sao anh biết được em thích món quà sinh
nhật gì chứ? Anh 22 tuổi rồi! Anh chỉ từng mua quà cho một
người phụ nữ, đó chính là mẹ anh! Nhưng mẹ luôn thích những
món quà có vẻ thực dụng!”.
Anh nhớ lại chuyện mấy hôm trước, vì Pauline từng khoe với
anh ấm trà của mẹ anh rất xinh xắn, thế là anh quyết định tặng
cô một ấm trà làm quà. Anh còn ngỡ đây là ý hay. Anh từng tự
hào vô hạn trước về ý nghĩ đó của mình! Nhưng giờ đây, một
cảm giác đau buồn nhanh chóng vây trùm lấy anh.