“N
Chương 1
gày xưa, có một cô bé lọ lem”. Pauline kể. Michael
đang đổ bột yến mạch vào tô, nghe đến đây, anh dừng
công việc đang làm, đứng từ phía bàn nhìn cô. “Hôm ngày 15
tháng 1”, Pauline kể tiếp, “là sinh nhật lần thứ 23 của người phụ
nữ ấy”.
“Chà, hôm đó chẳng phải cũng là sinh nhật con sao!”, mẹ
Michael nói với cô, “Con cũng lớn thế rồi, ngay hôm qua thôi!”.
“Do hôm đó lại là ngày tệ hại nhất trong đời người phụ nữ”,
Pauline lại tiếp, “nên cô rất nhạy cảm về tuổi của mình”.
Michael cẩn thận hỏi: “Ngày tệ hại nhất trong đời cô ấy sao?”.
Pauline đứng dậy xốc đứa bé trên chiếc ghế cao ngồi thẳng
người lên. Đứa bé đã đến tuổi biết ngồi, nhưng vẫn chưa vững.
Nếu không có người lớn giúp, nó sẽ dần tuột xuống, cuối cùng
cằm dán xuống đất.
“Đúng vậy, lúc đó cô ấy không còn sức nữa”, Pauline vừa nói vừa
trở về chỗ ngồi, “lại mang thai hai tháng, tiều tụy vô cùng. Sau
lần mang thai trước, vóc dáng cô vẫn chưa trở lại bình thường.
Chồng cô kém hơn cô ba tháng, mỗi năm sau ba tháng mừng
sinh nhật, cô đều trở thành người phụ nữ già hơn chồng. Anh có
tưởng tượng được đó là cảm giác thế nào không? Cô vừa già vừa
béo vừa xấu, ngực cũng bắt đầu chảy xệ”.
Thật ra dưới mắt Michael, Pauline lại đẹp hơn trước đây. Sáng
sớm, cô không đánh phấn, cũng chẳng thoa son, mặc bộ đồ in
hoa ở nhà, trông cô tựa như đứa trẻ vừa khỏe mạnh lại tràn đầy
sức sống. Cái thai thứ hai vẫn chưa thấy rõ bụng, dù Pauline