là ‘em yêu’ sao! Anh đang bảo tôi bình tĩnh sao! Anh chuyện gì
cũng biết nhỉ! Chỉ có tôi mới biết chuyện gì làm tôi phiền muộn
thôi!”.
Mọi người đều có thể nghe thấy - dĩ nhiên, bao gồm cả mẹ anh,
thậm chí có cả Eustace và những khách hàng đang có mặt trong
cửa hiệu lúc đó. Giọng nói lúc này của cô ít nhất cũng nâng cao 8
phần, nghe vừa vang vừa sắc lạnh, hoàn toàn không giống cái
giọng khàn khàn trầm ấm thường ngày của cô. Vì tức giận mà
Pauline trở nên rất kích động. Nó làm từng lọn tóc quăn gợn
sóng của cô dựng thẳng lên, trông rất dữ dằn. Anh bất lực khi
thấy sự việc đến mức này. Anh không hề có ý muốn kiểm soát
cô, nhưng việc anh thử làm cô bình tĩnh lại khiến cô càng tức
giận. “Em yêu”, anh vẫn cố gắng, “Em yêu”, “bình tĩnh đi nào,
Pauline”. Nhưng cô vẫn tức giận thét lớn, tay nắm chặt hai nắm
đấm. Cô giành lấy đứa bé đang khóc ôm vào lòng, rồi thét lên:
“Ra ngoài! Ra ngoài ngay! Kẻ tự cao tự đại, đáng ghét, ra ngoài
mau! Để mẹ con tôi yên!”.
Anh chẳng nói gì nữa, quay lưng bỏ ra ngoài. Anh chưa từng oán
hận sự nhu nhược, vô dụng của mình như bây giờ. Dù vậy, anh
đã cố gắng hết sức rồi. Anh trở vào bếp, và khi đi ngang qua mẹ,
anh phát hiện mẹ đang nhìn mình chằm chằm, tay vẫn cầm cái
khăn khô lau bát đĩa.
“Con nghĩ con nên trở xuống làm việc”. Anh nói, nở một nụ cười
gượng với mẹ, sau đó chậm chạp bước ra ngoài.
Lẽ nào mình không yêu vợ mình chứ?
Chà, không, dĩ nhiên thế. Đây chỉ là một trong vô vàn sóng gió
mà mọi cặp vợ chồng phải vượt qua. Anh chú ý thấy một tiêu đề
lớn trên trang bìa tạp chí Pauline thường mua: “Làm cách nào