Chiếc giường sắt màu trắng và cái tủ đầu giường bằng gỗ đỏ của
bố mẹ Michael để lại giờ đã được Pauline trang trí lại: chiếc chăn
thêu tên Pauline, cô dùng khi còn con gái; hoa cài áo trên bộ
trang phục cô mặc tham gia vũ hội thời trung học phổ thông, dù
đã bay màu và trở nên thô cứng, nhưng vẫn để trên tủ đầu
giường; và cả ảnh chụp với các bạn thời trung học được lồng vào
khung kính đặt ở đó. Phong cách trang trí này thể hiện cá tính
của cô, thậm chí mấy vật dụng mới thêm vào cũng thể hiện điều
này - một cái nôi, một chiếc rương đựng của hồi môn mà không
ai biết đến.
Anh bước tới, đứng cạnh cô. “Con thấy mẹ không?”, anh hỏi
Lindy, “Mẹ yêu tội nghiệp, hiện mẹ con không được khỏe”.
Pauline buồn than: “Anh không hề hiểu tôi gặp vấn đề gì, đúng
không?”.
“Thực tế, anh nghĩ mình biết”, Michael đáp. Lúc nói chuyện, anh
cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tránh làm cô tổn thương nhiều
hơn. “Anh hiểu suy nghĩ của em. Rằng anh nên cho em nhiều
bất ngờ hơn vào ngày sinh nhật”.
Pauline bắt đầu tranh biện, nhưng anh lại ngửa bàn tay kia ra
rồi nói: “Anh rất xin lỗi. Dĩ nhiên anh không muốn làm em thất
vọng, anh có cảm giác dạo gần đây em hay buồn bực. Em đang
mang thai, lại bị nghén, dĩ nhiên không được vui - anh và mẹ
cũng như em - đều không ngờ rằng chúng ta có đứa thứ hai sớm
thế, cũng chính chuyện này làm em phiền muộn”.
“Sao anh biết được chuyện gì làm tôi phiền muộn chứ?”, Pauline
quay người hỏi.
Lindy bắt đầu khóc, Michael vỗ nhẹ sau lưng con bé, nói: “Thôi
nào, Pauline. Được rồi, bình tĩnh nào, em yêu”. “Anh đang gọi tôi