Mẹ anh đang kể cho Pauline nghe cuộc tranh luận gần đây giữa
bà với một người khác. Khi mẹ thắp một ngọn đèn nhỏ trong
một lần diễn tập, anh ta nói với mẹ rằng:
‘bà Anton’, ‘nếu nhà bà ở Baltimore bị không kích, biến mất khỏi
bản đồ, bà thấy sao hả?’”. Anh ta tưởng mình là ai chứ”, bà nói,
“chẳng qua chỉ là một sĩ quan dự bị phòng không thôi, chứ có
phải Thượng đế đâu”.
“Đó hoàn toàn vì anh ta là tên ngốc”. Pauline nói với mẹ chồng.
Giọng điệu của cô lúc nói chuyện với mẹ chồng rất nhẹ nhàng và
vui vẻ. Giờ đây, cô và mẹ Michael đã trở nên rất thân thiết với
nhau, còn Michael lại trở thành người ngoài. Anh thở dài, đút
một muỗng thức ăn cho Lindy. “Em không dùng bữa với cả nhà
sao?” anh hỏi, nhưng Pauline không trả lời. Dường như đã được
anh thuyết phục, cô bước người qua, cầm muỗng. Anh cúi đầu
xuống thấp, ngửi thấy mùi hương tỏa ra trên mái tóc xõa dài của
cô. Anh còn chú ý thấy bên dưới lớp phấn thoa người có một ít
mùi mồ hôi vừa toát ra, mùi hương đó vừa làm anh thích, vừa
làm anh thấy được sự vất vả của nàng.
Pauline múc một muỗng canh kem sữa cà chua, sau đó ngồi
xuống. Michael lấy lại chiếc muỗng của mình trong tay Lindy và
bắt đầu ăn. Mẹ anh cũng cầm muỗng lên, Pauline vẫn ngồi đó,
thẩn thờ nhìn bát canh.
“Em yêu”, cuối cùng Michael lên tiếng, “lẽ nào em không muốn
ăn chút gì sao?”.
“Trừ khi em có thể phục hồi trạng thái ban đầu”. Cô đáp.
“Bà Piazy bảo có thể thử ăn ít bánh mặn”.