thuê người giúp việc, về sau sức khỏe mẹ kém nên anh giữ
Eustace ở lại, và giờ thì Pauline lại phải chăm con.
Anh đi xuyên qua kho, leo lên cầu thang phía sau, không dùng
nạng mà bám vào tay cầm cầu thang để chống chịu. Anh không
còn đi cà thọt nữa, có điều bước chân trông vẫn còn loạng
choạng. Mỗi lần duỗi chân bước đi anh phải nghiêng mình một
chút. Nhưng anh vẫn hay dùng nạng vì muốn tránh người lạ hỏi
han đủ điều, chẳng hạn như sao anh không đi phục dịch.
Pauline bảo anh làm thế là rất ngốc. “Cớ chi anh lại để ý người ta
nghĩ gì chứ?”, cô hỏi anh thế, “Anh và em biết sự thật là đủ rồi”.
Pauline kiên cường hơn anh về nhiều mặt.
Mẹ Michael ngồi cạnh bàn trong bếp, còn Pauline bế con đứng
bên bếp lò, tay không ngừng khuấy canh trong nồi hầm. “Chào,
ăn cơm thôi”, Michael nói với cô, mẹ anh cũng nói: “Chào, con
yêu”. Nhưng Pauline chẳng có chút phản ứng. Michael vờ như
không thấy điều này, anh vừa gọi: “Lindy!” vừa đưa tay ra đón,
bỗng nhiên Pauline buông lỏng tay, làm Michael suýt chút làm
con rơi xuống đất. Anh bồng con ngồi xuống ghế, vừa áp sát con
vào ngực. “Bố đây”, anh nói với đứa bé ôm trong lòng, “nó bảo:
‘con mừng bố về nhà! Cả buổi sáng con mong bố suốt!’”.
Lindy chăm chú nhìn mặt bố. Cô bé có mái tóc đen như Michael.
Mắt cô bé màu xám xanh tối nhạt, khi lớn lên rất có thể sẽ thành
màu nâu sậm giống anh, cánh tay và những ngón tay thon dài
của cô bé đã mang dáng dấp của bố nó. Có lẽ vì cô bé rất giống
anh nên anh thương nó. Trước đây, anh nghĩ mình sẽ có vợ, có
con, đó là chuyện bình thường, nhưng không ngờ việc có một
đứa con lại làm anh hạnh phúc, lo lắng và mong nhớ nhiều đến
thế.