phiền muộn vô cùng. Thế là anh chạy một mạch đến nhà cô,
bấm chuông cửa, rồi nhờ ông Barclay gọi cô. Anh xin lỗi đồng
thời thuyết phục cô theo anh ra ngoài. Ngay trong đêm đó, mẹ
anh lại ngất xỉu ngay tại buổi tiệc. Vậy, anh nên làm gì trong
tình huống này? Dù sao anh cũng không thể phớt lờ sự tồn tại
của mẹ. Và Pauline một lần nữa lại biến mất trong màn đêm.
Sau đó, anh lại chạy đến nhà cô, nhờ ông Barclay, nhưng chỉ
nhận được sự từ chối. “Xin lỗi, chàng trai trẻ, ta e giờ con bé
chẳng muốn gặp ai cả”. Rồi liên tiếp mấy ngày sau đó, bà Barclay
ra mở cửa, nói với anh hết lý do này đến lý do khác, đại loại hình
như Pauline vẫn còn đang ngủ. Càng về sau, Pauline bắt đầu mất
kiên nhẫn: “Tôi nghĩ anh đừng đến nữa”. Sau lần đó, chẳng biết
anh đã đứng một mình trước cửa nhà Barclay bao nhiêu lần.
Những việc này đã mờ dần trong tâm trí anh.
Nhưng có một việc cảm động nhất mà đến bây giờ anh không
bao giờ quên chính là cảnh Pauline trong chiếc áo khoác đỏ,
chạy như bay trên đường Aliceanna, đưa anh ra chiến trường.
Cảnh tượng rung động lòng người đó chẳng lẽ không thể bù đắp
cho những thiếu sót đáng tiếc khác sao? Chẳng lẽ điều đó không
thể bù đắp những thời khắc căng thẳng, không hoàn mỹ và thấy
chán ghét nhau sau khi họ kết hôn sao?
Bà Piazy bước vào mua hộp thịt giăm bông và hộp mì ống. “Đấy
là một món ăn tôi mới học được, định tối nay làm thử”. Bà nói
với Michael, “Món này tôi học từ tạp chí đấy. Hôm nay Pauline
thấy sao rồi?”.
“Vẫn không mấy ổn”, anh đáp.
“Cô ấy ăn bánh mặn chưa? Lúc mang thai, tôi cũng ăn thế đấy.
Mỗi sáng thức dậy hãy cho cô ấy ăn 6 - 8 cái, lúc nào thấy buồn
nôn thì ăn thêm mấy cái nữa”.