Trên bàn đặt một hộp bánh, nhưng Pauline chẳng hề động đến,
mà nói: “Mọi người tha cho em được không?”. Nói xong, cô đặt
khăn ăn cạnh bát, đứng dậy rời khỏi bếp.
Michael và mẹ nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ
đóng nhẹ.
“Nó càng ngày càng yếu, chắc nó sắp chịu hết nổi rồi”. Mẹ
Michael nói.
Bỗng nhiên, Michael nảy sinh một ý nghĩ, lẽ nào anh không
đáng để được mọi người thương hay sao? Tình cảnh anh lúc này
rất khó khăn.
Khi họ dùng cơm xong, Michael bảo với mẹ là anh vào thăm
Pauline. “Được, nên làm thế”, bà nói, “để mẹ rửa bát đĩa cho”.
Thế là, anh bồng Lindy khỏi chiếc ghế cao, đi lên lầu.
Để an toàn hơn, anh gõ nhẹ cửa phòng ngủ, không ai trả lời.
Đứng ngoài một hồi lâu, anh đẩy cửa bước vào.
Pauline không nằm trên giường như anh nghĩ, mà đứng ở cửa sổ
cạnh bên chiếc nôi của Lindy. Cô vén rèm cửa nhìn ra ngoài, khi
Michael bước vào cô cũng không quay đầu nhìn. “Pauline”, anh
gọi.
“Chuyện gì?”.
“Anh mong em nên ăn chút gì đó”.
Mắt cô vẫn nhìn ra cửa sổ, dù chỉ nhìn thấy những mặt cửa mờ
nhạt của nhà bên kia đường.
Đây vốn là phòng ngủ của bố mẹ Michael, nhưng sau khi
Michael kết hôn, nó lại trở thành tổ ấm hạnh phúc của anh.