túc chút đi, đoán lần nữa xem... Mau lên, thì đoán đi mà... Không
phải! Đoán lần nữa... Đoán mau đi!”. Với Michael, anh thấy điều
đó rất phiền.
Tính cách hai người khác nhau như thế, sao có thể dung hòa?
Michael cho rằng: chỉ riêng điểm này có thể chứng minh suy
nghĩ của anh về hôn nhân là chính xác.
Anh cẩn thận để túi đường đứng trên quầy hàng. “Bà còn cần gì
nữa không?”, anh hỏi bà Golka.
“Sao?”.
“Bà còn cần mua thêm gì không, bà Golka?”.
“Ồ”, bà nói, “xin lỗi, đủ rồi”.
Bà cười lắc đầu, đưa sổ thực phẩm trong tay cho Michael. Cửa
hiệu tạp hóa thường có mấy giờ cao điểm: sáng họ mua những
vật dụng cần thiết hằng ngày đã dùng hết trong một đêm; xế
trưa họ mua thức ăn trước khi bọn trẻ tan học về để chuẩn bị
cơm trưa cho chúng; buổi chiều họ mua những thứ cần thiết để
chuẩn bị cơm tối; từ 5 giờ chiều khách sẽ thưa dần, chỉ có
Wanda đứng bên quầy hàng. Wanda Lipska, đấy là tên bây giờ
của cô. Cô mua hàng xong, còn tò mò chưa muốn về. “Anh nghe
nói về chuyện Ernie Moskowicz đi nhập ngũ chưa?”.
“Ernie Moskowicz!”, Michael ngạc nhiên nói, “Cậu ấy vừa mới có
con mà!”.
“Còn nữa, quán cà phê Hy Lạp tên Nick cháy rồi; Anna Grant lấy
một Đại tá, chuyển đến sống ở bang Arizona. Anh còn nhớ Anna
không? Cô gái chơi piano trong hôn lễ của anh đấy”. Wanda hỏi.