Michael, dường như muốn hỏi: “Chuyện gì thế bố?”, Michael
cũng nhìn nó, nhưng không cười.
“Mẹ con mình đến cửa hàng thịt”, Pauline nói, “mình muốn mua
ít thịt chuẩn bị cơm trưa cho Michael. Dạo này thịt đắt thật! Mỗi
pound phải mất 7 điểm mua hàng! Nhưng Michael làm việc vất
vả quá, mình phải bổ sung đủ protein cho anh ấy”.
“Bạn vốn là người may mắn”, Wanda nói với Pauline, “lấy được
anh chồng có cửa hiệu tạp hóa. Phải chi mình được như bạn, ở
ngay dưới nhà có cà phê và đường mình cần”.
Pauline cười khanh khách. “Phải đó”, cô bảo, “mình rất may
mắn, bạn đúng lắm!”, vừa nói Pauline vừa quay đầu về phía
Michael, hy vọng anh cũng cười.
Nhưng anh chẳng cười, chỉ nhìn cô lạnh lùng. Thế rồi Wanda
hắng giọng, chuẩn bị rời khỏi.
Với Pauline, lời nói ra tựa như một hạt bụi, hoặc vài giọt sữa tràn
khỏi ly, có thể dễ dàng lau sạch không để lại dấu vết. Cô sẽ nghĩ
rằng một lời xin lỗi đơn giản - thậm chí chẳng cần thiết - có thể
xóa bỏ mâu thuẫn giữa hai người; cô ngỡ tâm trạng mình vui rồi
có thể xóa bỏ những lời đã nói với chồng: tự cao tự đại, đáng
ghét, luôn tự cho mình là đúng. Cô nấu ăn trong bếp với vẻ mặt
vui tươi thoải mái, vừa ngân nga bài hát “Mọi người sẽ bảo
chúng ta đang yêu”, vừa dùng nĩa chia phần thịt ra từng đĩa. Cô
đang nấu món Michael yêu thích. Miếng thịt áo bằng bột mì,
muối và tiêu, sau đó bỏ vào chảo dầu rán với lửa lớn. Thông
thường, tay nghề nấu nướng của cô rất yếu, món vốn rất ngon
cô lại thêm quá nhiều gia vị và làm quá nhiều. Michael thích
nhất các loại rau củ, như măng đóng hộp, món khoai không
nêm gia vị trộn một miếng bơ nhỏ.